Ngay đêm hôm các vị Đại sư tới Thiếu Lâm, Chí Thiện nói riêng với
Chiêu Dương thiền sư về việc chính Song hiệp Lã Mai Nương, Cam Tử
Long đã ngầm phóng Mai Hoa trâm cứu Hồ Á Kiền trên Thủy Nguyệt đài.
Chiêu Dương mỉm cười mà rằng :
- Hồi trưa nghe đạo hữu thuật truyện, tôi hiểu ngay kẻ phóng trâm là ai
rồi. Chúng không dám công khai lộ diện vì hiện dạng truy tầm kẻ thù bất
cộng đái thiên, chắc đạo hữu dư hiểu vụ Trường Mâu Cam Kiến Khương bị
hạ sát mười bốn năm trước trong Tần Lĩnh sơn?
Chí Thiện nói :
- Có, tôi biết, vì chính tôi đã từng gặp nhị vị lệnh đồ tại Ác Dương huyện
hồi cuối năm ngoái…
Ít bữa sau, Bình Nguyên tăng là người được Chí Thiện sai phái dùng phi
mã vào Võ Đang sơn, mời Phừng Đạo Đức dự cuộc hội kiến trở về Thiếu
Lâm trình phúc thơ.
Chí Thiện ngạc nhiên hỏi :
- Hiền đồ không vào Tây Khương hay sao mà về quá sớm?
- Bạch sư phụ, hiện thời Bạch Mi lão sư đang ở Võ Đang nên ngu đồ đệ
tránh luôn bức thỉnh thư. Xưa người đọc phúc đáp sẽ tường tận.
- Ngoài Bạch Mi lão sư còn có vị nào khác nữa không?
- Thưa có, Sư trưởng Không Động sơn.
Chí Thiện gật đầu :
- A! Thôi được, cho hiền đồ về nghỉ.
Bình Nguyên tăng đi khỏi, Chí Thiện bóc thư ra đọc, thư rằng:
“Sư trưởng Thiếu Lâm phái Tung Sơn nhã giám.
Hội nghị Sư trưởng là một hảo ý, nhất là trong trường hợp hiện thời,
Phùng Đạo Đức tôi rất đỗi hoan nghinh. Song rất tiếc không thể phó hội vì
lúc này đang mắc bận hai việc:
Đệ nhất: Mai táng tiện đồ Ngưu Hóa Giao.
Đệ nhị: Lo việc chạy chữa cánh tay và gáy Lữ Anh Bố một kể không
may!…
Ngoài hai việc đau buồn ấy, bần đạo còn phải lo dàn xếp sự công phản
quá ư mạnh mẽ của toàn thể tiện đồ về hai vụ nói trên đây.