khỏi bị cản trở. Hòa Thân tiếp :
- Quần hùng đại hội Tô Châu có tánh chất khảo võ thường niên môn đồ
võ phái đối lập đưa nhau đến đó lưu huyết sao được?
Thiết Diện Hổ đáp :
- Đại nhân dạy chí phải, tôi tính như sau đây. Chúng ta yêu cầu Tổng đốc
Tô Châu sau khi đã khảo sát các võ sĩ thường xuyên thì sẽ làm ngơ trước
các trận thách thức giao tranh giữa các môn đồ môn phái đối lập. Ngoài ra
nếu có xảy ra các vụ xích mích gây hấn giữa đôi bên ngoài nơi võ trường,
quan địa phương cũng bỏ qua. Có thế, chúng mới thâm thù, hạ nhau chí tử.
Chừng nào đôi bên cùng hao tổn sinh mạng, mệt mỏi, quan quân mới
dùng toàn lực đàn áp sau đó bá tánh cách côn quang của bọn môn đồ các
phái mà ta sẽ nêu danh cho dân chúng hay.
Hòa Thân nói :
- Chẳng cần bá cáo, đất Tô Châu là nơi dân tứ xứ tụ họp, ai mà không
biết chuyện tàn sát ấy? Mặc chúng hạ sát bao nhiêu càng hay bấy nhiêu.
Dẫu sao, ta hãy chờ Cao Tấn Trung về xem xét kết quả trận đánh Phương
gia trang như thế nào. Nếu thắng, âu cũng là một ưu điểm cho chương trình
hoạt động của ta.
Hai hôm sau, năm môn đồ Tây Khương về tới nơi và trọ cả ở Thanh
Thiên lầu.
Thay y phục đi đường sau, Lý Tiểu Hoàn cùng Cao, Mã, Phương, Bạch
qua thăm ngay Lữ Anh Bố và gặp Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ đang đàm
luận cùng Thiết Diện Hổ.
Tiểu Hoàn không khỏi ngạc nhiên sự hiện diện của con trai nàng ở
Quảng Châu.
Biết ý Lôi Đại Bàng vội vàng thuật tự sự cho thân mẫu nghe. Trong khi
nói chuyện, chàng chợt nhận ra vết thương hổ khẩu bàn tay hữu mẫu thân
bèn hỏi :
- Hình như mẫu thân bị toạc hổ khẩu và vết thương mới hàn? Tại sao
vậy?
- Mẹ bị trúng thương đó, nhưng lành rồi…
Đại Bàng nghiến răng đập tay xuống mặt bàn :