trong chớp mắt sơ ý bị trường kiếm địch tiện đứt đôi dễ dàng. Bởi vậy, tôi
kết luận rằng họ thuộc hạng giang hồ kiếm khách nào đó.
Lôi Đại Bàng lắc đầu lia lịa :
- Cao thúc dễ tin quá! Một trận Kim Môn điếm đã đành, lẽ nào họ can
thiệp luôn cả trận Phương gia trang nếu không phải người đồng bọn Thiếu
Lâm tự? Tôi không tin cặp dạ khách ấy là kẻ ngoại cuộc trong vụ tranh
chấp giữa hai phái chúng ta và thiếu lâm!…
Mã Hùng đưa rộng hai tay như kẻ phân bua :
- Khó hiểu ở chỗ đó. Chúng tôi suy luận bao ngày rồi mà không tìm ra
giải đáp.
Khoanh hai cánh tay nở nang to lớn ra trước ngực, Lôi Đại Bàng bực dọc
đi lại trong phòng. Chợt quay phắt lại, chàng hỏi :
- Hoặc giả cặp khách là môn đồ Bạch Hạc trên Long Sơn? Ngũ Mai can
dự trong vụ này và là kẻ đã hạ sát ngoại tổ tôi.
Cao Tấn Trung đáp :
- Bạch Hạc thuộc nữ phái, chúng ta ai nấy đều biết như vậy. Cách đâu
không lâu, chúng tôi lên Long Sơn tìm Ngũ Mai và chính mắt trông thấy
trong Long Sơn toàn nữ môn đồ.
Phùng Huy Hạ hỏi Mã Hùng :
- Bọn nữ đồ Long Sơn thế nào?
Mã Hùng tặc lưỡi :
- Ý à! Đồng bọn dữ như hổ cái. Cuộc gặp gỡ khá gay go, nhưng chúng
tôi không cốt ý gây với chúng vì Ngũ Mai xuống Côn Minh phủ.
Nghe nói, Lôi Đại Bàng cười khẩy đoạn quay lại hỏi Cao Tấn Trung :
- Cao thúc có võ khí thay thế ngọn giáo Kim Xà chưa?
- Chưa, chịu khó tìm mua tại Quảng Châu may ra có thứ vừa tay.
- Thúc thúc khỏi lo, tôi mang theo một ngọn giáo Võ Đang khá tốt, Cao
thúc lấy dùng tạm.
Lôi Đại Bàng vào phòng lấy ra một ngọn giáo toàn thép sáng như bạc,
ngù đen tuyền đưa cho Tấn Trung. Họ Cao vui mừng đón lấy thứ võ khí ấy,
trở qua, trở lại xem, lấy làm đắc ý :