đạo. Ai muốn theo dõi trận đánh cứ việc đứng trong rào cây nhìn ra, nhưng
phụ nữ nhi đồng tuyệt đối phải ở nhà.
Lý Lượng nói :
- Dạ, tôi hiểu, ngay bây giờ đang đông đủ mọi người tới, báo cáo ngay
cho họ biết lệnh của công tử. Nhưng chỉ có một điều tôi hơi thắc mắc…
Tử Long ngạc nhiên :
- Điều chi vậy?
- Lỡ lâu la bắn tên lửa qua rào cây đốt nhà trong thôn thì sao?
Tử Long cả cười, vỗ vai Lý Lượng :
- Liệt hộ không suy kỹ. Nơi tráng đinh mai phục cách rào cây một trăm
bước. Muốn đốt nhà trong thôn để làm hoang mang thôn dân, giặc phải bắn
vòng cầu âu, tên lửa không đi xa được, sẽ rớt trước hàng rào cây. Hơn nữa,
loài thảo tặc không bao giờ có nhiều cung thủ. Chúng khi thường Hoang
Sơn thôn nên mới dám viết thư báo ngày cướp phá, vậy lo chi việc hỏa
tiễn?… Thôi nhé, mọi việc cắt đặt tôi tin ở nơi liệt hộ, được không?
Nghe họ Cam giảng giải một hồi, Lý Lượng rất mến phục, cúi đầu tuân
lệnh.
Đặng Bách và các lão nông đứng quanh đấy nghe Tử Long cắt đặt rất
chu đáo thì mừng Hoang Sơn thôn đã gặp được cứu tinh. Nếu Cam,Lã hai
người về Tần Lĩnh sơn chậm độ nửa tháng, chắc sơn thôn phải tan nát dưới
góp thép bọn giặc núi Thiếu Hoa.
Đặng lão mời hai thanh niên hiệp khách, Cam Phúc và các bô lão về nhà.
Một thôi thịnh soạn đã chờ sẵn ở gần khách phòng.
Đặng lão nói :
- Bữa rượu người nhà, Cam công tử và Lã tiểu thư cho phép tiện nội và
mấy đứa con lão cùng ngồi hầu rượu luôn thể.
Cam, Lã khẩn khoản đáp :
- Có thế mới vui và mật thiết chớ, xin lão trượng đừng câu nệ khiến hai
kẻ tiểu tử chúng tôi đắc tội với mọi người.
Đặng lão gọi vợ, hai đứa con trai là Đặng Tuế, Đặng Nghiêu, hai con gái
nhỏ trạc mươi bảy mười tám tuổi là Kiều Hoa, Miên Hoa ra chào. Trông