Song hiệp tính chuyện làm quen với phe đối lập của Thiếu Lâm thì đây
là một dịp thuận tiện nhất.
Khi còn ở Thanh Thiên lầu tại Quảng Châu, hai bên đã có lần giáp mặt
nhưng Thanh Thiên lầu là một đại khách sạn, kẻ ra người vào tấp nập, biết
mặt mà chẳng quen nhau là lẽ thường.
Bây giờ trái lại, tửu điếm bên đường chẳng lấy chi làm rộng lớn, bỗng
dưng chạm trán thì sự chào hỏi nhau chẳng lấy gì làm lạ.
Khi hai mẹ con Lôi gia xách hành lý vào đến hành lang, lấy căn phòng
trong cùng cách với phòng Song hiệp một căn thì vào lúc Cam, Lã đang
ngồi bên lan can ngắm cảnh hoàng hôn.
Mai Nương kín đáo đưa mắt ra hiệu với sư huynh nàng, đoạn cả hai cùng
đứng lên khẽ cúi đầu chào người mới vào.
Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn lưng gài đao, vai đeo hành lý đi trước, Lôi
Đại Bàng vạm vỡ tay xách hành trang, tay vác thiết côn đi sau.
Tiểu Hoàn chợt nhớ ra hai nam nữ thanh niên ở Thanh Thiên lầu, mà hồi
mới tới Quảng Châu, nàng đã có lần hội diện bèn đứng lại chào hỏi :
- A! Phải chăng nhị vị hồi giờ Tỵ phi ngựa như bay trên đường?
Mai Nương dịu dàng :
- Lâu không được chạy đường trường, hai con nghiệt súc ấy hồi sáng vừa
được thả lỏng cương là phi bất tử, không thể nào kìm lại được nữa, thành
thử chúng tôi tung bụi, vô tình làm phiền quý vị. Xin thứ lỗi.
Lý Tiểu Hoàn cười ròn rã :
- Quả thế, bụi bay mù mịt, tôi phải nép sang đường hồi lâu mới đi, nhưng
không sao. Chúng tôi bàn tán lo thay cho người cưỡi.
- Thái thái nói trúng, gia huynh tôi mấy lần suýt té, ghì mạnh e đứt
cương, đành ngả người xuống cổ, mặc cho hai nghiệt súc phi tới đâu chúng
mệt lử, tự khắc ngừng lại…
Lôi Đại Bàng nhìn thẳng Lã Mai Nương, Cam Tử Long :
- Tráng sĩ và tiểu thư quá khiêm tốn! Riêng tôi nhận thấy nhị vị là kỵ sĩ
đại tài.
Biết Đại Bàng là người tinh tường, Cam, Lã đang định chối khéo thì Lý
Tiểu Hoàn đã giới thiệu :