- Ấy, không nên. Chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng ngu huynh có cảm tưởng
rằng bọn họ liên lạc với nhau. Thế mới kỳ chớ. Sư muội hãy vào phòng
Tiểu Hoàn trước, thăm dò xong, ngu huynh trở lại ngay.
Nói đoạn, chàng xuống lầu đến thẳng quầy hàng, hỏi viên tài phú :
- Vị trí căn phòng đệ nhị tôi ưng ý quá, tiếc thay có người trọ rồi, nếu
không thì tôi dọn đến đây ở.
Viên tài phú niềm nở :
- Dạ, người trọ căn đệ nhị vừa mới đi ra phố. Hình như là một đại thương
gia người Mãn thì phải, Vị ấy có một người bạn nữa, trọ ngay căn đệ tam
kế bên.
- Chắc cũng người Mãn?
- Thưa không, nói tiếng Hán rất sõi. Chắc là người Hán tuy diện mạo có
vẻ dữ dằn.
Biết vậy đủ rồi, Cam Tử Long vờ vĩnh nói phiếm mấy câu rồi trở lên lầu
đến phòng Lý Tiểu Hoàn.
Họ Lý đang vui vẻ đàm luận với Lã Mai Nương.
Chào hỏi xong, Tử Long nói với Tiểu Hoàn :
- Chẳng hẹn mà cũng gặp, chuyến này chúng tôi được dịp dự khán Quần
Hùng Hội và sẽ được xem lệnh lang trổ tài.
- Chà, sá chi chuyện đó, Đại Bàng hồi nãy đến thăm tôi và cũng nhắc
rằng gặp nhị vị. Sao không đến trọ cả Lưu Gia khách sạn cho vui?
Lã Mai Nương kín đáo nhìn Tử Long, đoạn lên tiếng :
- Hiện thời còn mấy người quen cùng trọ tại Thúy Lan đình bỏ đi không
tiện. Chừng nào các vị đó lên đường, chúng tôi sẽ đến đây ở gần thái thái
cho vui.
Sở dĩ Mai Nương nói như vậy, là vì nàng e lỡ khi Chiêu Dương thiền sư
hoặc các vị bằng hữu Thiếu Lâm bất chợt đến kiếm thì không tiện. Biết ý,
Cam Tử Long cũng nói theo thử dò ý :
- Hình như khách sạn này có nhiều đại quan nhân Mãn tộc trọ thì phải.
Vừa rồi tôi gặp… hai người đi ra. Chung lầu với nhiều người quan cách
quá cũng hơi phiền.