Thiết Diện Hổ gật gù mà rằng :
- Như vậy, nghĩa là phe Thiếu Lâm chỉ có một đấu thủ trưởng tràng!…
Cao Tấn Trung nói :
- Cần chi phải tới hai hay ba cao đồ? Cấp nào mực ấy, một người thắng
là đủ rồi.
Nhìn thẳng vào mặt Tấn Trung, Mã Hùng, Thiết Diện Hổ bất chợt hỏi :
- Thiệt tình nhị vị hiền đệ có điều chi e ngại đối phương hay không?
Cao Tấn Trung cười lớn :
- Hỏi câu này tất đại huynh nhắm mục đích gì? Phải chăng thấy chúng
tôi thất bại hai lần trước tráng sĩ bịt mặt tại Kim Môn điếm và Phương gia
trang, nên cho rằng chúng tôi bất tài?
Mã Hùng tiếp lời :
- Đại huynh hãy căn cứ vào sự chúng tôi dám đến Vân Nam kiếm Ngũ
Mai lão ni, thì đủ hiểu Cao sư huynh và tôi dám hành động như thế nào!
Còn việc hai dạ khách bịt mặt sức khỏe dị thường, công phu luyện tập lại
vào hạng cao siêu tuyệt đối, giao chiến với họ chỉ trong vòng hai mươi hiệp
đã thấy ngay sự chênh lệch. Đã từng giao đấu trăm trận, nay chúng tôi mới
gặp trường hợp này là lần thứ nhất. Càng giao đấu, sức mạnh hai dạ khách
càng tăng, kiếm pháp càng thêm biến ảo, thần tốc, khủng khiếp, khiến mỗi
chuyến đỡ đòn là một lần tự cảm thấy sởn gáy rùng mình, tâm thần như
hoang mang, bất định… Nói không hết được tình trạng tâm thần của riêng
tôi lúc giáp chiến với họ. Nếu có dịp tiếp chiến hai nhân vật kỳ khôi ấy, đại
huynh hãy nhớ lời tôi nói hôm nay, và sẽ hiểu rằng tôi không ngoa ngôn.
Cao Tấn Trung gật đầu, bảo Thiết Diện Hổ :
- Mã sư đệ tả rất đúng tâm trạng lúc giao đấu cùng hai dạ khách kỳ lạ ấy.
Tôi có cảm tưởng họ vừa đấu vừa nhường nhịn, không chủ tâm hại mình.
Có lẽ vì thế trận đánh trong Phương gia trang kéo dài nổi tám mươi hiệp.
Nếu họ tiếp trợ lực môn đồ Thiếu Lâm thì ta chỉ có thể tiên đoán thắng bại
trong vụ Quần Hùng Đại Hội về phe nào rồi.
Suy nghĩ giây lát, Thiết Diện Hổ hỏi :
- Tỉ dụ không có sự trợ sức ấy, nhị vị hiền đệ liệu gây hại cho bọn Thiếu
Lâm để trả hận cho Lý Ba Sơn, Lôi Lão Hổ được không?