tương xứng chút nào với sự buồn phiền của mẹ con nàng.
Giờ đây nàng là người cô độc nhất lên Tô Châu, theo đuổi cuộc tranh
hùng, không còn có tính cách tham bạc, mến vàng nữa, nhưng mà vì mối
hận thù. Hoàn toàn vì hận thù. Bởi vậy, lúc này, mỗi tiếng nói của Thiết
Diện Hổ - vẫn thuộc vấn đề kim, ngân - đã có hiệu lực của một mũi trâm
xiên thẳng vào trí óc nàng…
Bao nhiêu buồn đau uất hận, bỗng dưng tràn ngập tâm hồn nàng khiến
toàn thân nàng run rẩy, đầu óc choáng váng khó chịu lạ thường.
Lý Tiểu Hoàn trước theo cha, sau theo chồng, từng sống cuộc đời giang
hồ sôi nổi, kinh nghiệm đầy đủ, vậy mà đã hóa một nước cờ kim ngân đến
nỗi vương cảnh cô quạnh giữa lúc tuổi mới trung niên!…
Bàng hoàng, nàng vuốt trán kéo ghế ngồi xuống.
Thấy vậy, Thiết Diện Hổ tưởng nàng bất an nên hỏi :
- Lý đại nương sao vậy?
E họ Thiết đọc được ý nghĩ của mình, nàng gượng mỉm cười kín đáo :
- Không sao cả. Tôi hơi choáng váng sau cuộc trường hành.
Thấy không tiện nói chuyện lâu hơn nữa, Thiết Diện Hổ dặn thêm :
- Đại nương liệu nhắc lại với Lôi Đại Bàng và mọi người về vụ tôi tặng
bạc, nghen.
Nói đoạn, y kiếu từ trở ra. Tiểu Hoàn vội nói theo :
- Riêng đối với tiện nhi (chỉ Lôi Đại Bàng) thúc thúc để tôi liệu lời vì
cho đến nay, y chưa hề biết vấn đề tiền bạc, e tiện nhi chẳng khỏi ngạc
nhiên và sẽ hiểu lầm chăng. Còn các vị kia, thiết tưởng thúc thúc đích thân
gặp họ là hơn.
Thiết Diện Hổ đi khỏi, Tiểu Hoàn vội mở toang cánh cửa sổ phía sau
phòng trông ra hậu viên khách sạn. Gió thu phớt lạnh hùa vào mặt nàng,
khiến nàng dễ chịu hơn nãy giờ.
Không, nhất định đứa con độc nhất thương yêu của nàng phải trong
trắng, quyết không khi nào nàng để Đại Bàng hớ dại, lỡ lầm như cha mẹ nó
trước đây…
Ngay đến hôm ấy, khi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ đem ngựa và hành
trang đến Lưu Gia khách sạn, Lý Tiểu Hoàn dặn riêng con nàng không