Bọn lâu la vội quỳ cả xuống xin tha.
Một tên dáng đại đầu mục bước tới gần Cam, Lã quỳ lạy :
- Đã bao lâu nay chúng con hữu nhỡn vô ngươi trót theo người ta hành
nghề lục lâm cường đạo. Nay ơn nhờ tráng sĩ và cô nương đại lượng tha
chết cho, giảng dạy điều hay lẽ phải, ơn đó lớn hơn trời biển. Phần đông
chúng con lìa xa quê hương đã lâu, đi cũng dở mà ở cũng dở, cúi mong nhị
vị định đoạt cho.
Tử Long hỏi :
- Các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người?
- Bẩm, tất cả ngót bẩy trăm. Hiện tại ở đây có năm trăm nhưng tử thương
tới hai trăm rồi.
- Nếu các ngươi thiệt tình biết hối cải noi theo chánh đạo làm ăn lương
thiện ta cũng sẵn lòng chỉ bảo cho. Việc cấp bách hiện thời là các ngươi
phải chôn cất đồng bọn vào khoảng đất trống ở đầu rừng phía tả kia. Một
mặt thâu thập khí giới chất lại thành đống. Xong xuôi mọi việc, sáng mai ta
sẽ chỉ định sau. Nghe không?
Tên đầu mục lạy tạ đứng lên :
- Chúng con xin tuân lệnh. Sáng mai mọi việc sẽ xong hết.
Cam Tử Long gọi Lý liệt hộ bảo :
- Nhờ liệt hộ đốc thúc các tráng niên thâu nhận ngay các món khí giới
đem vào trong thôn, một mặt chỉ định cho chúng nơi mai táng các lâu la tử
nạn.
Day lại, Tử Long bảo tên đầu mục Thiếu Hoa sơn :
- Ngươi điều khiển các lâu la, nhưng phải phụ thuộc Lý liệt hộ đây. Nếu
khuất tất điều chi thì chớ trách ta không biết bao dong, nghe.
Dứt lời chàng cùng Mai Nương trở về sơn trang. Đặng Bách và các vị
lão nông hân hoan đứng đón mừng cả ở cổng thôn. Ai nấy đều cảm phục
hai người, không ngỡ một thiếu nữ mặt hoa da phấn như Mai Nương lại có
sức thần giết tặc tướng, hạ mãnh hổ trong chớp mắt thiệt chẳng thua gì
nàng Nhiếp Ẩu Nương xưa kia.
Thấy hai con ngựa của anh em Trình tặc hãy còn lảng vảng ăn cỏ gần đó,
Cam Tử Long nói với cho người dắt vào thôn thâu dụng.