Mai Nương hỏi riêng Tử Long :
- Về bọn Thiếu Hoa sơn, sư huynh định đoạt như thế nào?
- Sớm mai, ngu huynh định nhờ sư muội áp giải bọn chúng lên Thiếu
Hoa sơn thâu hết kho tàng và các vật dụng. Tên nào muốn về quê quán phát
tiền lương thực cho đi. Còn những tên muốn ở lại, sư muội đốc xuất chúng
tải mọi thứ về cả đây, chỉ định cho chúng một khu, lập trại khai khẩn. Như
vậy có nên không?
Mai Nương gật đầu :
- Tiểu muội cũng nghĩ vậy. Thêm người, thêm của, khu vực này sẽ bành
trướng nhiều. Nhưng sao sư huynh không cùng đi?
- Trong thời giờ ấy, ngu huynh sẽ giảng giải cho mọi người trong thôn
hiểu biết hơn kẻo họ sợ sống chung với giặc.
Hôm sau, Lã Mai Nương lên ngựa đốc xuất bọn lâu la về Thiếu Hoa sơn.
Nàng nhận thấy thế núi rất đẹp và hiểm trở. Sơn trại nếp dọc nếp ngang ở
lưng chừng núi, khang trang, kiên cố.
Bọn lâu la thấy quân nhà kéo về, vội vàng theo thường lệ xếp hàng nơi
giữa sân trước đại sảnh đón. Nhưng chúng đều ngạc nhiên khi thấy hai tiểu
đội có phận sự canh phòng ngoài đầu núi cùng trở về, theo sau là đoàn đại
quân đi tay không và một nữ tướng hùng dũng cưỡi ngựa đoạn hậu.
Tên đại đầu mục liền đứng lên thềm đại sảnh nói rõ tình hình hai anh em
họ Trình bị táng mạng trước Hoang Sơn thôn cho đồng bọn nghe.
Sau đó Lã Mai Nương dõng dạc, nghiêm nghị nói lớn :
- Bớ lâu la! Kể từ nay sơn trại Thiếu Hoa sơn bị giải tán. Người nào
muốn trở lại quê hương hay vào khu Hoang Sơn khai khẩn, ta cho quyền tự
ý lựa chọn. Đại đầu mục phải lập ngay hai bản danh sách những ai muốn đi
và những người muốn ở lại.
Đoạn nàng truyền lệnh các đầu mục coi kho xuất trình sổ sách.
Hồi lâu hai bổn danh sách được dựng lên, một trăm năm mươi sáu tên
tình nguyện vào Hoang Sơn trong đó có đại đầu mục tên Võ Đại Tam.
Lã Mai Nương lập tức phát cho mỗi tên ba mươi lượng bạc, lương thực
cần dùng và truyền lệnh giải tán ngaỵ. Còn lại bao nhiêu tiền bạc, lương
thực khí giới và các dụng cụ cần thiết cho việc khai khẩn, Mai Nương cho