đầu trọc bóng loáng, lông mày chổi xể, mũi sư tử, cằm bạnh ra như mang
rắn.
Cam Phúc kinh dị chưa kịp hỏi thì hòa thượng đã cất tiếng như lệnh vỡ :
- Mô Phật! Bần tăng qua đây nghe tiếng tín chủ hảo tâm nên rẽ vào
quyên tiền đúc tượng Kim cương, mong người bố thí cho.
Cam Phúc nghĩ thầm: “Gớm khiếp! Tu hành gì mà diện mạo dữ như quỷ
Diêm La điện thế này!”
Nghĩ đoạn, Cam Phúc trở vào nhà lấy năm quan tiền, rụt rè đi ra cổng :
- Mô Phật! Gọi là có chút đỉnh góp phần công đức, nhà chùa nhận cho.
Hòa thượng cười lạt :
- Bần tăng nghe tiếng Trại chủ đây hảo tâm mới không quản ngại đường
xa vất vả tới đây, ngờ đâu chỉ có năm quan tiền còm này thôi ư? Phải năm
đỉnh bạc mới được!
Dứt lời, y hắt liệng mấy quan tiền tung tóe ra mặt đất.
Cam Phúc công phản :
- Đi quyên tiền đúc tượng mà hách dịch chê ít thì còn nói chuyện phước
đức làm chi! Trại này nghèo lắm không ai sẵn của làm việc trái ngược ấy.
Không nhận năm quan, cứ việc đi nơi khác mà quyên.
Cam Phúc lượm mấy quan tiền định vào nhà, thì hòa thượng đã nói bô
bô :
- Ngươi là nô bộc biết gì! Chủ nhân đâu mời ra đây mau!
Cam Phúc tức mình :
- Chủ trại ở trong núi kia kìa, vào đó mà tìm.
Hòa thượng cười gằn :
- Đã vậy, ngươi sẽ biết tay ta!
Nói đoạn, y cúi xuống bê phiến đá đi xầm xầm vào căn nhà giữa.
Cam Phúc đuổi theo níu áo y lại la lớn :
- Tu hành gì mà gớm khiếp thế này! Đi ra!
Hòa thượng hất người một cái giựt vạt áo lại kéo luôn cả Cam Phúc té
lăn kềnh ra mặt đất. Mọi người trong nhà thấy động chạy ồ ra. Hòa thượng
đặt phiến đá rầm một tiếng xuống trước thềm rồi ngồi luôn trên bực thềm,
chắp tay niệm Phật, mắt nhắm nghiền.