- Chứng nào nó ngửng đầu lên thì bắn nhé. Nhắm mắt nhé sư huynh.
Hai người đứng hẳn lên dương cung chờ. Vòng cung tròn như trăng đầu
tháng…Uống no, con thú khoan khoái ngóc cao đầu thở mạnh. Nhưng bỗng
như đánh hơi lạ, nó chùn chân, nhe nanh nhìn thẳng về phía Cam, Lã.
Tách!…
Tiếng giây cung cùng bật lên ròn rã. Con heo rừng rống lớn, nhảy lộn bật
ra phía sau, quay cuồng cầy cả đất lên rồi đổ lăn ra mặt đất, rên hừ hừ sùi
bọt mép lịm dần.
Cam, Lã chạy tới xem. Hai mũi tên cắm ngập hết nửa vào hai mắt thú,
máu chảy ròng ròng.
Mai Nương mỉm cười :
- Tên cắm sâu tới óc, thú chết ngay là phải!
Tử Long rút cuộn dây đeo ở đai lưng ra cột bốn vó heo lại, trong khi Mai
Nương tìm chặt một cành cây, phạt hết lá đi làm đòn gánh.
Xách thử con heo lên khỏi mặt đất, Mai Nương nói :
- Ngót hai tạ. Lóc thịt ướp muối thừa dùng đến qua Tết.
Hai người liền ghé vai khiêng về trại.
Về gần tới nhà, thấy cổng trại mở toang, người trong trại đang bu đen
quanh thềm nhà. Cam, Lã lấy làm lạ, bước vào xem chuyện gì.
Một người trong trại thấy Mai Nương, Tử Long trước, reo lên :
- A ha! Chủ nhân đã về!…
Qua cổng, đặt heo rừng xuống sân cho gia nhân, Cam, Lã đi thẳng đến
chỗ nhà sư ngồi. Đám người đứng rẽ sang hai bên.
Hòa thượng mở bừng mắt ra đăm đăm nhìn hai nam nữ thanh nhiên, rủ
áo đứng lên hướng vào Cam, Lã vái dài :
- Mô Phật! Bần tăng chờ bố thí đã lâu, không ngờ kinh động tới mọi
người trong quý trang…
Ngay khi mới trông thấy nhà sư, Mai Nương, Tử Long dự đoán là người
có bản lãnh nên phòng bị trước. Tới lúc y cúi đầu vái, hai người thấy một
luồng gió táp hẳn vào mặt và ngực khá mạnh, nhưng Cam, Lã đã vận nôi
ngoại công chân đứng vững như Thái Sơn, nên không bị ảnh hưởng gì cả.