Một người không dầy công luyện tập sẽ bị sức gió do cái vái ấy của nhà
sư đánh bật ngửa hẳn ra phía sau và sẽ thọ đòn ngay.
Hòa thượng thấy Mai Nương, Tử Long đứng trơ ra như hai pho tượng
đồng quắc mắt nhìn mình, biết ngay là gặp phải tay công phu siêu đẳng liền
nói :
- Bần tăng…
Nhưng Tử Long ngắt lời :
- Luyện Thần Phong Khí khá đấy nhưng chưa tới nơi mà đã dám trổ tài
qua mắt thợ! Coi đây!
Lẹ như cắt, chàng tiến thêm lên một bước, xòe hai tay Cương đao cúi
gập người xuống, đồng thời hai tay cũng quật vút xuống như người lạy vậy.
Hòa thượng rú lên một tiếng loạng choạng bật ra phía sau vướng phải
phiến đá to lớn do chính y tác oai để trên hành lang thành thử bị độn té lộn
xoài ra như con ếch trên mặt gạch.
Tử Long dằn giọng :
- Ta chưa dùng tận lực, nếu ta tiến gần thêm hai bước nữa thì người bể
tim, phổi nghe! Đầu đà tác ác vô cớ nhập trại ta làm chi?
Đứng gần đó, Cam Phúc vội thưa :
- Y quyên tiền đúc tượng Kim Cương, tôi cúng năm quan nhưng ý liệng
đi, đòi những năm đĩnh bạc và đòi gặp chủ trại.
Mai Nương tiến tới chỉ tay vào mặt đầu đà mắng :
- Tên ác tăng này tạo ra sự quyên tiền để gây chuyện chi đây chớ tu hành
gì cái hạng lục lâm này.
Nàng chỉ phiến đá nói tiếp :
- Nếu ngươi làm được đúng như thế này, bản cô nương sẽ ưng thuận
cúng năm đĩnh vàng.
Dứt lời, nàng sắn tay áo nhấc bổng phiến đá lên vai thoăn thoắt đi ra giữa
sân thét một tiếng lớn rồi lao bổng phiến đá qua nóc cổng ra ngoài rớt thịch
một cái chuyển cả mặt đất.
Tức thì đầu đà vùng vằng bước xuống thềm ra xa, quay lại nói :
- Khá lắm! Bao Đại Cổ này xin chịu thua, nhưng hẹn ngày tái ngộ.
Tử Long cười :