Cam Phúc bảo các gia nhân đuổi nhà sư hổ mang đó đi.
Hai gia nhân khỏe mạnh liền bước tới sốc nách hòa thượng định nhấc
dậy đẩy đi, nhưng lạ thay, lay không chuyển, nhà sư trơ trơ ra như mọc rễ
xuống bực thềm đá và hai gia nhân loay hoay như hai con chuồn chuồn húc
cột đá vậy. Người trong trại chạy tới xúm xít xem rất đông…
Nói về Mai Nương và Tử Long vào núi săn, đi qua hai con suối rồi mà
không thấy bóng con hoẵng hay nai nào cả.
- Không khéo bữa nay đi không về rồi mất sư muội ạ. Từ hôm về nhà
đến nay, chưa bữa nào gặp ít thú như hôm nay. Thôi ta trở về, đi xa nữa
cùng vô ích.
Mai Nương nói :
- Biết vậy, bọn ta sang săn bên khu Hoang Sơn thôn có lẽ đỡ mất thì giờ.
Lúc trở về gần tới chân núi thứ hai, Cam, Lã chợt trông thấy mấy trái
rừng dại sà xuống lưng chừng ngay trên dòng nước.
Tử Long nói :
- Chúng ta thi bắn nào? Kia có ba trái dại. Sư muội bắn trái bên hữu, ngu
huynh bắn trái bên tả và ai lẹ tay thì bắn trái ở giữa trước chịu không?
Mai Nương gật đầu cười :
- Sao lại không chịu! Nào sửa soạn!
Hai người rút tên đặt lên cung chưa kịp dương bắn, chợt có tiếng động
trong bụi cây gần bờ suối.
Mai Nương vội gạt tay Tử Long, nói khẽ :
- Có thú!
Hai người nhẹ nhàng ngồi rạp xuống nhìn qua kẽ lá ra phía dòng nước.
Từ trong bụi, tiếng thở phì phò vọng ra rồi toàn thể bụi cây rung động, cành
khô bị giẫm nát kêu răng rắc.
Tử Long nói khẽ :
- Heo rừng!
Quả nhiên, một con heo rừng khá lớn đen kịt từ trong bụi bò ra, tiến tới
bờ suối, vươn mình nghếch mõm thở như hãy còn ngái ngủ, cặp nanh trắng
toát chồi ra ngoài mép. Thở chán, con thú gục đầu uống một hơi dài.
Mai Nương vội nói :