- Không phải bọn tên Tăng tặc đâu, vì nếu là họ Tăng, chúng sẽ khiêu
khích ta rồi phục binh ám hại, chớ không khi nào cho người đi một mình
như đầu đà Bao Đại Cổ. Theo ý ngu huynh thì tên này có lẽ là bằng hữu chi
đó của anh em Trình Thiên Hổ, Bá Hổ bên Thiếu Hoa sơn. Sáng mai cho
gọi Võ Đại Tam sang đây, hỏi sẽ biết… Lạnh quá vào nhà đi!
- Trời lạnh theo mực độ này, chắc sẽ mưa tuyết.
- Phải đó, sư muội ạ, tết Nguyên Đán trong dãy Tần Lĩnh sơn này năm
nào cũng có tuyết. Cảnh sắc hùng vĩ bao la đẹp như cả một bài thơ.
Sáng hôm sau, Tử Long bảo Mai Nương :
- Chúng ta ở nhà cũng không có việc gì hơn, chi bằng phi ngựa sang bên
Hoang sơn gặp Võ Đại Tam hỏi chuyện xem sao đi.
Mai Nương đồng ý, thắng hai tuấn mã Phi Vân, Hồng Long rồi sang
thẳng khu trại mới.
Bọn cựu lâu la trở thành thôn dân hiền lành ngoan ngoãn, trừ mấy anh
hỏa đầu, tất cả đều chăm chỉ kéo nhau ra ngoài rừng phá rẫy làm nương.
Chúng thấy Cam, Lã tới đều ngừng tay kính cẩn chào hỏi.
Tử Long hỏi một người :
- Võ Đại Tam đâu?
- Dạ, trưởng thôn đang đốn cây trong rừng đằng kia.
Hai người cho ngựa đi qua khu mọi người đang làm việc, rẽ vào cửa
rừng. Võ Đại Tam nghe tiếng chân ngựa, ngừng tay rìu nhìn ra thấy hai ân
nhân tới liền chạy ra lạy chào.
Mai Nương, Tử Long xuống ngựa đỡ dậy.
- Thế nào? Công việc dễ chịu không?
- Dạ, sống cuộc đời tự lập thế này thanh thản lắm. Bằng giờ sang năm
chúng tôi được hưởng hoa mầu, chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nữa.
- Này, Võ Đại Tam, tôi muốn hỏi một việc riêng, giữ bí mật nhé?
- Dạ, nhị vị tạo lại cuộc đời cho chúng tôi, dù có sai nhảy vào lửa cũng
không từ nan. Công tử cứ dạy.
- Trước kia, những kẻ đi lại liên lạc với anh em Trình tặc là những hạng
người nào? Trưởng thôn có nhớ không?
Võ Đại Tam đáp ngay :