- Không phải thế. Tôi nhận xét kỹ rồi. Chính cái chậm chạp cố ý ấy đã
giúp Hoàng Khôn thành công, ghim cả ba mũi tên trong vòng hồng tâm.
Mỗi chuyến buông dây cung, y vận dụng toàn lực, tính lại tầm mắt kỹ càng
rồi mới bắn. Thành công là ở chỗ đó.
Lôi Đại Bàng hửng ứng Phùng Huy Hạ :
- Tôi đồng ý với Phùng sư đệ. Chúng ta cậy sức bắn bừa bãi, quên cả đắn
đo suy tính. Về thứ thiết cung hai, ba tạ, ban giám khảo bỏ vấn đề thời gian,
bắn lẹ, bắn chậm là chí phải, Hoàng Khôn dư sức bắn lẹ như chúng ta,
nhưng lẹ mà bắn chệch, thà rằng chậm mà bắn trúng còn hơn. Sự kiện này
tỏ rằng Hoàng Khôn thận trọng, kinh nghiệm, suy tính hơn ta nhiều. Nếu
Cao thúc cho rằng y may mắn như Mã gia đã phát biểu ý kiến, thì nên nhấn
về điểm khác mới trúng.
Mã Hùng hỏi :
- Điểm khác là điểm nào?
Lôi Đại Bàng đáp :
- Điểm số thứ tự. Trong khi chúng ta bắn mỗi người mỗi cách, Hoàng
Khôn đã thừa dịp nhận xát những điểm hay cũng như những cái dở của
chúng ta, để kết luận tìm ra giải pháp về cách sử dụng thiết cung ba tạ.
Y đứng đố năm bắn sau, đã lợi thế chỗ dư thời giờ quan sát, những
đường tên trúng hay trật của chúng ta và kiếm ra một đường lối riêng, nhờ
vậy, họ Hoàng đã đạt kết quả. Hành động này đủ chứng tỏ y là con người
kinh nghiệm, già dặn hơn ta khá nhiều…
Trong khi năm thí sanh nghỉ ngơi, quan quân giàn bày các đích bắn cho
cuộc sát khảo phi ngựa bắn tên.
Lần này, đích không là những tấm biển gỗ mà là hình nhân cỡ lớn bằng
người thật, trong nhồi bông gòn, ngoài bọn vải sơn vôi trắng. Các điểm
chánh được coi như hồng tâm là mắt, miệng yết hầu tim và rún ghi trên
hình nhân.
Thí sinh phải phi ngựa vượt theo lằn vôi cách nơi dựng hình nhân bảy
mươi bộ, dùng thiết cung một tạ bắn trúng trong các điểm đó. Mỗi lần phi
một lần bắn, hoặc giả bắn luôn hai hay ba phát trong một lần phi theo liên
châu pháp thì thí sinh càng được đặc cách tăng điểm.