- Hai dạ khách đêm đánh Phương gia trang bản lãnh dường ấy, chắc hành
động phải xuất quỷ nhập thần, chừng nào trông thấy hai nam nữ hảo thủ
mới có thể dự đoán được.
Phương Thất nói :
- Ba đại ca dự đoán chạng vạng bên ngoài, riêng tôi nghĩ khác.
Mã Hùng quay đầu lại, hỏi họ Phương :
- Hiền đệ nghĩ gì ghê gớm mà có vẻ tự đắc vậy?
Phương Thất cười khà :
- Sự việc rõ rệt như thanh thiên bạch nhật. Đây nhé, biết đâu hai nam nữ
anh hùng bí mật đất Tô Châu chẳng phải là cháu của Giám khảo quan?
- A! Hiền đệ định ám chỉ quán trưởng Âu Dương Tòng Lân và tiểu thư
nữ kiệt Kim Loan.
- Hẳn hòi là như thế, chứ còn ai vào đây nữa? Căn cứ vào lời đồn, hàng
mười năm nay mới có năm võ sĩ cao độ dự Quần Hùng Đại Hội, quan Tổng
đốc chờ đến giờ phút cuối cùng, biết rõ tài lực chúng ta mới tung quân bài
nhà ra để giành phần thắng về cho Tô Châu. Chắc hai anh em quán trưởng
tài lực còn trên năm võ sĩ cao độ mới dám ra trổ tài trước quần chúng chớ!
Đứng bên Cao Tấn Trung, Tống Kế Tổ gật đầu khen phải :
- Phương đại ca nhận xét, suy luận trúng ý tôi. Hay là quan Tổng đốc đã
dự tính rồi nên mới để sẵn cả dụng cụ thuộc môn xạ thí, ngoài ra về môn cử
tạ, các dụng cụ ngoại hạng nặng cũng được chưng bầy sẵn sàng. Còn một
sự kiện nữa mà không ai chú ý, hồi nãy hai anh em Âu Dương Tòng Lân
còn ngồi ở hàng ghế bên tả trên giám đài, nay họ biến đâu mất tiêu rồi.
Theo lời Tống Kế Tổ, các môn đồ Tây Khương cũng chăm chú nhìn lên
giám đài. Quả nhiên, hai chỗ ở đầu hàng ghế bên tả bỏ trống.
Mã Hùng nói :
- Phải rồi, ai cũng trông thấy anh em quán trường ngồi chỗ đó. Họ rút lui
êm, có lẽ để sửa soạn nhập võ trường dự thí chớ gì? Hừ, ghê gớm thiệt!
Thảo nào, chánh giám khảo cho phép họ bịt mặt.
Cao Tấn Trung nói :
- Khó gì! Nhẫn nại thử xem nào. Nếu họ không thiệt là hảo thủ chân tài
ngoại hạng như lời giám khảo quan tuyên bố lúc nãy, ta sẽ vây họ lại, đánh