Xướng ngôn viên loan :
- Hai vị nam nữ anh kiệt ra mắt chư tôn quân tử.
Xướng ngôn viên vừa dứt lời, hai kỵ sĩ bèn song song phi ngựa vòng
quanh sân, vẫy tay đáp lễ toàn thể khán giả lúc đó đang hoan hô vang động
cả võ trường.
Lôi Đại Bàng đờ người ra nhìn và lẩm bẩm một mình :
- Quán trưởng Tòng Lân và nữ kiệt Kim Loan!…
Cao Tấn Trung nhìn Lôi Đại Bàng khẽ nói :
- Trúng như tôi vừa bảo, phải không?
Đại Bàng im lặng, mải miết nhìn, giây lát mới cất lời :
- Nữ kỵ sĩ điệu bộ kiểu cách y hệt Kim Loan tiểu thư. Lúc chúng ta khởi
thí hình như anh em Âu Dương vận võ phục này phải không?
Cao Tấn Trung gật đầu :
- Phải rồi, tôi nhìn kỹ quả không sai, cùng màu sắc, cùng một thứ mai
hoa trắng.
Phùng Huy Hạ cất lời :
- Có lẽ là Tòng Lân, Kim Loan thiệt, nhưng quý vị có nhận thấy chi lạ
không?
Lôi Đại Bàng vội hỏi :
- Điều chi vậy? Phải chăng là hai con tuấn mã?
Huy Hạ đáp :
- Lôi sư huynh nhận xét khá đấy.
Cao Tấn Trung cau mặt nói :
- Tuấn mã làm sao? Dĩ nhiên là hạng ngựa tốt hữu luyện.
Phùng Huy Hạ mỉm cười :
- Tôi không muốn nói vậy. Cặp tuấn mã này y hệt hai con ngựa của anh
em Lã gia mà ta đã có dịp trông thấy lúc ra khỏi Quảng Châu. Các vị có
còn nhớ không?
Lôi Đại Bàng nín thinh suy nghĩ :
- Chà! Trong thiên hạ thiếu chi thứ hảo mã màu sắc giống nhau, phân
tích như thế không ổn.
Mã Hùng bảo Tấn Trung :