nếu anh em Âu Dương Tòng Lân không ngăn cản kịp. Sau đó môn đồ
nghịch phái còn tính gây giao tranh ngay sau cuộc khảo thí chót tại võ
trường. Vậy không lẽ họ nào bỏ lỡ cơ hội không phục kích tại Hoàng Thạch
cương là nơi vắng vẻ rất tiện cho sự xung đột. Dám mong sư phụ tin ở sự
tính toán hiểu biết của đệ tử và Cam sư huynh.
Cam Tử Long tiếp lời Mai Nương :
- Bạch sư phụ, nếu chúng đệ tử dự đoán chỉ có môn đồ nghịch phái
không thôi thì không khi nào dám thỉnh đến hàng Đại sư. Trái lại đệ tử nghi
rằng Bạch Mi, Phùng Đạo Đức và cả Thạch Phủ Kính cũng sẽ đích thân
quan sát trận phục kích.
Bởi vậy, sự hiện diện hàng Đại Sư tại Hoàng Thạch cương rất cần sau
khi chúng đệ tử phanh phui sự thật.
- Giờ nào chúng ta cần tới Hoàng Thạch cương? Và chỉ định nơi nào?
Hoàng Thạch cương rộng lớn vô cùng.
- Kể từ giờ Mùi. Từ Tô Châu vào đó qua Tăng Hổ lâm và trung tâm điểm
là đồi Hoàng Thạch, khu hoang tàn của ngôi cổ tự Âm Hồn. Người nên
thận trọng kẻo gặp ba vị Sư trưởng nghịch phái trước, e hư đại sự.
- Được, hiền đồ an tâm. Nếu đạt được mục đích, chấm dứt được vụ hiềm
khích, Bắc phái Sơn Đông sẽ được tăng thêm uy tín trong võ giới vì hai
hiền đồ. Như trưa nay tại võ trường, các Đại sư không ngớt lời khen ngợi
hai con.
- Thưa sư phụ, các Đại sư cũng đoán là…
Chiêu Dương ngắt lời :
- Sao lại không! Sá chi cái trò Thiềm Thừ Thoát Xác đó? Với niên tuổi,
sức lực chúng ta có phải nhường các ngươi, nhưng thần trí còn tinh tường,
suy rộng ra sẽ lược đoán được ngay tự sự.
Cam, Lã nhìn nhau, lẳng lặng biệt Thiền sư về quán trọ.
Vừa về tới Thúy Lan đình thì thấy nhân viên trong quán và các người lối
phố hãy còn đứng đông đảo bàn tán xôn xao quanh đó.
Cam Tử Long hỏi chủ quán :
- Có sự chi vậy, tiên sinh?
Chủ quán đáp :