- “Vừa rồi có ba đại hán qua nơi ngã ba đường kia, bỗng gặp một tráng sĩ
nữa cũng chợt đi tới. Quanh quẩn không hiểu vì lẽ gì, vị tráng sĩ chỉ mặt
một trong ba đại hạn mắng lớn:
‘A! Tên đại đạo này mấy năm nay biệt tích, ngờ đâu mi lẩn lút ở Tô
Châu!’
Đại hán kia cũng không kém, mắng lại:
‘Đồ mãng phu tục tử này đui hay sao mà lầm lộn cắn quàng như chó dại
vậy? Mi là thằng nào, gặp ta bao giờ mà dám xằng bậy quàng xiên?…’
Hai bên toan xô vào ẩu đả, nhưng hai đại hán kia ngăn cản không để hai
bên xung đột. Giữa lúc ấy vị Tham chánh quan đi kiệu qua, quân lính theo
hầu khá đông, dân phố phải tản cả sang bên lề đường. Nhờ lúc xáo trộn đó,
ba đại hán bỏ đi mất, còn vị tráng sĩ kia đuổi theo tìm quanh không thấy,
đành trở lại chỗ cũ”.
Nhìn Lã Mai Nương, Cam Tử Long mỉm cười hỏi chủ quán :
- Tiên sinh ngồi quầy hàng, mà sao nghe rõ đôi bên mắng nhau?
Chủ quán vội đáp :
- Thưa quí khách, tôi đi coi buổi cuối cùng Đại Hội, mải theo bằng hữu
bàn tán mãi bây giờ mới về, tới ngã ba gần nhà thì vừa lúc xảy chuyện.
Mai Nương nói :
- A! Đi coi Quần Hùng Hội hào hứng lắm hả!
Chủ quán nhăn nhó mà rằng :
- Thưa tiểu thư đông quá, người như nêm cối, tôi mập lùn thành thử
không sao len lách nổi, đành đứng ngoài nghe người ta hò reo, bàn tán dự
thính vậy. Ghê gớm lắm và hào hứng vô cùng!
Thấy chủ quán phóng đại, Song hiệp nhìn nhau cố nhịn cười.
- Này, tiên sinh, cớ sao nhiều người còn quanh quẩn đây và nhìn ngó vào
quán nhà thế?
Vỗ trán, chủ quán đáp :
- A! Tôi quên khuấy đi mất, mải nói chuyện Đại Hội, vị tráng sĩ gây
chuyện hồi nãy, hiện đang ăn uống trong quán phòng. Nhiều người hiếu kỳ
dòm ngó, tôi phải van mãi họ mới chịu tản đi. Đã vậy mà thôi đâu, còn e ba
đại hán kia kéo cánh tới đây đánh lộn thì thiệt hại cho nhà hàng biết bao!