Nghiêm nghị, tráng sĩ đáp :
- Phải, chính tôi. Nhị vị là ai? Muốn hỏi điều chi?
Cam Tử Long hạ giọng :
- Chúng tôi họ Lã có điều cần muốn nhờ tôn huynh chỉ dẫn, nhưng nói
chuyện tại nơi công cộng này e bất tiện. Vậy xin thỉnh tôn huynh lên lầu
đồng ẩm, được không? Chúng tôi trọ tại đây.
Tráng sĩ sẽ mỉm cười :
- Hân hạnh được nhị vị chú ý tới. Tôi họ Tề vẫn sẵn sàng nhận lời. Trên
đời này giúp được nhau là quý, vả lại tôi cũng trọ lại đây đêm nay.
Thấy tráng sĩ họ Tề tánh tình hào sảng, Cam, Lã mừng rỡ đi trước dẫn
đường. Tráng sĩ bỏ bữa ăn dở, xách bọc hành lý và cầm đơn đao theo sau.
Ba người vừa ra khỏi thực phòng thì gặp chủ quán, khiến lão ta ngạc
nhiên trố mắt nhìn quên chớp.
Cam Tử Long nháy lão chủ quán mà rằng :
- Tôi mời quý khách nghỉ lại đây đó, vậy khá sửa soạn một phòng trên
lầu.
Nghe nói khách trọ lại, chủ quán mừng rỡ quên cả ngạc nhiên, hối nhân
viên lên lầu sửa soạn phòng ốc tươm tất.
Tên tửu bảo đang bày thồi ăn trong phòng Song hiệp, đèn thắp sáng
trưng.
Để bọc hai thanh trường kiếm lấy ở Nguyên Diệu tự về xuống đầu
giường, Cam Tử Long mời tráng sĩ an tọa. Chàng hối tửu bảo :
- Đem đủ thực vật lên rồi ra ngoài, chừng nào cần ta sẽ hỏi, nghe?
Tửu bảo vâng dạ lui ra. Lát sau ba người đồng ẩm, Song hiệp ăn uống
cầm chừng cốt ý tiếp khách.
Tử Long nói :
- Chẳng giấu gì tôn huynh, thấy chủ quán nói rằng tôn huynh đuổi một
tên đại đạo nào đó, mà hiện thời chúng tôi cũng đang truy tầm một tên độc
đạo, vậy người của tôn huynh tên gì, thuộc hạng nào?
Tráng sĩ đáp :
- Câu chuyện dài lắm, chỉ vắn tắt thôi. Tôi là người Sơn Đông, ở Yên
Châu trấn giáp giới Giang Tô…