chùa hoang tàn trên đồi. Phần Phùng Huy Hạ và tôi sẽ tùy cơ ứng biến,
nhưng không dám bảo đảm về tư cách hay hành động của các môn đồ Võ
Đang.
Cam Tử Long nói :
- Cám ơn Lôi đại ca đã nhận định được sự phải trái, báo tin. Chúng tôi sẽ
thông báo cho bên Phương gia.
Lôi Đại Bàng nhắn thêm :
- Tôi mong rằng bọn Phương Thế Ngọc bỏ ý định du ngoạn Hoàng
Thạch cương là hơn hết. Như vậy tôi giữ được cảm tình giữa đôi bên.
- Lôi đại ca khá an tâm, không xảy ra chuyện lưu huyết đâu. Tôi muốn
hỏi đại ca một điều.
Lôi Đại Bàng thẳng thắn :
- Xin cứ nói.
- Đại ca có hiểu chi về vụ lệnh cố thân phụ thiết lập Vô Địch đài năm
ngoái tại Hàng Châu không?
- Không. Nhưng tôi nhận thấy nhiều điểm vô lý trong vụ đó.
- Nếu vậy, đại ca liệu lời hỏi thân mẫu xem có uẩn khúc gì chăng?
- Xin lãnh ý, thôi ta chia tay, tôi trở về Thiết Xa Nang.
Nói đoạn, Lôi Đại Bàng vòng tay cáo biệt, chạy vụt vào trong màn sương
đêm dày đặc.
Ra khỏi công trường Linh Võ Miếu, Song hiệp theo đường cái chạy về
Thúy Lan đình.
Kẻ trước người sau, hai người vượt tường lên chuyền lên thượng lầu.
Vừa đặt chân xuống hành lang thì bỗng nhiên một bóng đen xô ra cử đơn
đao toan chém.
Lẹ như cắt, Song hiệp thoái luôn mấy bộ và nhận ngay ra Tề Tưởng
Bình.
Đồng thời, tiêu sư họ Tề cũng chợt nhận ra Lã Mai Nương, Cam Tử
Long.
Mai Nương hỏi nhỏ :
- Sao tiêu sư lại núp ở đây đón chém chúng tôi vậy?