Lôi Đại Bàng và Song hiệp vừa đi khỏi, thì một bóng đen nữa nhảy vút
lên mái nhà, tay cầm đơn đao sáng quắc, đưa mắt nhìn quanh, sẵn sàng tác
chiến.
Đó là tiêu sư Tề Tưởng Bình.
Họ tề đi quanh mái quan sát, nghĩ thầm: “Rõ ràng ta nghe thấy tiếng khí
giới tuốt ra sột soạt, kiếm khí rít lên như gió, lại hình như có tiếng người thì
thào… Hừ, chúng biến đâu cả rồi? Lẹ quá!…”
Đứng trên nóc, quan sát khắp chung quanh hồi lâu không thấy động tĩnh,
Tề Tưởng Bình mới trở về phòng, không khỏi cười thầm :
- Nguy thiệt! Mai Nương, Tử Long ngủ say đến mức này thì mong thành
đại sự sao được?
Rót ly trà nóng uống, họ Tề ngồi thừ trên kỷ, suy nghĩ càng thấy nóng
ruột hơn, yên trí kẻ gây tiếng động vừa rồi là Tăng Tòng Hổ và thế nào tên
đại đạo đó cũng trở lại nữa, bèn trở ra nhón nhén đến phòng Song hiệp gõ
nhẹ lên cánh cửa tới hai, ba lần, không thấy động tĩnh, nên đành cắp đao
núp trong bóng tối hành lang chờ.
Nói về Song hiệp theo Lôi Đại Bàng, chuyền trên các mái nhà, ra khỏi
khu phố đến công viên trước Linh Võ Miếu, mới dừng lại dưới một gốc đại
thụ cành lá um tùm.
Đại Bàng chắp tay thi lễ :
- Xin lỗi khinh động nhị vị giữa đêm hôm khuya khoắt và rất phục nhị vị
rất đỗi thính tai. Sự kiến này đủ chứng tỏ rằng bản lãnh công phu nhị vị
thập phần điêu luyện…
Cam Tử Long ngắt lời :
- Sá chi chuyện đó, Lôi đại ca biết nơi chúng tôi trú ngụ và biết được cả
số phòng mới đáng bực danh tài!
Hiểu là hai anh em họ Lã (Đại Bàng chưa biết tên thiệt của Song hiệp)
nghi ngờ mình, Đại Bàng vội giải thích :
- Tài giỏi chi đâu! Nhị vị hẳn còn nhớ rằng đã có lần cho gia mẫu biết
nhị vị tạm trú trên lầu Thúy Lan đình. Gia mẫu mới cho tôi biết địa chỉ lúc
sẩm tối, khi tôi tới thăm.
Song hiệp im lặng nghe. Đại Bàng nói tiếp :