Giây lát, nàng hất hàm lên mái ra hiệu cho sư huynh nàng, đoạn nhẹ tay
mở cửa sổ không một tiếng động, rồi nhảy vút ra ngoài hành lang trước, Tử
Long theo sau, với tay khép cánh cửa lại.
Kẻ trước, người sau, Song hiệp lẹ bước đi vòng hành lang quan sát, tay
buộc nối dải trường kiếm đai quanh ngực…
Giữa lúc đó, ở phía đầu mái nhà bên kia, dạ hành khách cũng vừa đủ
mình nằm rạp lên mái ngói óng.
Với cặp tai hữu luyện, thính giác có thể phân biệt được cả tiếng chân
mèo, Song hiệp vội vàng ngừng bước, vận dụng công phu thần khí, băng
mình như hai chiếc nhạn qua lan can ra mái ngoài, rồi từ đó phi thân lên
mái trên, chủ ý đánh tập hậu dạ hành khách, mà hai người cùng ngờ là tên
độc cước đại đạo Tăng Tòng Hổ tìm đến Thúy Lan đình ám sát tiêu sư Tề
Tưởng Bình.
Song hiệp vừa lên tới đỉnh mái nhà, thì dạ hành khách còn đang nằm sấp
dưới dốc mái. Không hiểu vì đặt tai sát xuống mái nên nghe được bước
chân người phía sau hay linh tánh, dạ hành khách vội vàng quay phắt người
lại, đứng hẳn lên, đồng thời rút đơn đao soạt một tiếng.
Cùng lúc đó, Mai Nương, Tử Long rút trường kiếm, lưỡi báu kiếm long
lanh, kiếm khí xanh lè phản chiếu ánh trăng mờ lạnh toát.
Lẹ làng hơn, Song hiệp lẳng lặng hoa báu kiếm đánh trước, thủ vi hiệp
công, làn kiếm quang rít lên nghe rợn tóc gáy.
Bản lãnh cũng không vừa, dạ hành khách vội vàng phóng mình ra xa bên
phía hữu, thủ thế chờ khởi công.
Giữa khi đó, nhờ ánh trăng chiếu thẳng vào mặt dạ hành khách, Song
hiệp nhận ra là… Lôi Đại Bàng. Và đồng thời, đặc biệt cũng nhận ra Song
hiệp, chàng vội xua tay ra hiệu ngừng chiến, nói nhỏ :
- Tôi, đặc biệt đây! Là bạn chớ không là thù. Hữu sự cần kíp, thỉnh nhị vị
theo tôi ra xa cho tiện nói chuyện.
Dứt lời, chàng tra đao vào vỏ.
Lã Mai Nương đưa tay chỉ sang phía tả, tỏ ý mời Lôi Đại Bàng đi trước.
Tức thì Lôi hảo hán băng mình chạy trước, Song hiệp theo sau. Cả ba
cùng hòa mình vào trong màn sương phủ kín.