Canh ba đêm ấy vừa điểm trên vọng lầu dinh Tổng đốc, ánh trăng cuối
tháng yếu ớt mờ ảo không xuyên qua nổi lớp sương thu rắc lên toàn thành
Tô Châu như một màn phấn lam mờ. Lá khua xào xạc dưới làn gió thu rợn
lạnh thổi từng cơn.
Toàn thành Tô Châu miên man trong giấc điệp, ngoại trừ những nơi trà
đình, kỷ thất là hãy còn ánh đèn le lói, đờn địch ca vang.
Từ phía Thiết Xa Nang, một bóng dạ hành khách phi hành vùn vụt trên
các dãy mái nhà, qua hết dãy này đến dãy khác.
Dạ hành khách đã có chuẩn đích, thông đường biết lối, nên chạy một
mạch, lúc hiện chập chờn như bóng ma, đến thẳng khu lộ Linh Võ miếu
mới dừng bước dưới một cành lá um tùm nhận xét.
Ngôi lữ quán Thúy Lan đình sừng sững cao hơn hết trong dãy phố, với
những nếp mái cong cong mờ ảo trong nền trời sương phủ màu lam.
Bỏ chỗ núp, dạ hành khách cả quyết băng mình qua mươi nóc nhà nữa,
phi thân đáp mình nhẹ nhàng như tàu lá rụng trước ngọn thu phong xuống
từng mái thứ nhất Thúy Lan đình, và từ đó, dạ hành khách nhảy vút lên
từng mái thứ nhì, nhón nhén vượt qua lan can vào hành lang.
Nghe ngóng, tìm tòi giây lát, dạ hành khách dường như không đắc ý,
bước lên thành lan can đoạn nhảy vút lên bám lấy gù mái xây bằng sứ
xanh. Đu mình hai vòng lấy trớn, dạ hành khách bật lộn toàn thân nằm sấp
ngay trên mái trên cùng nhẹ nhàng êm ru…
Đang ngủ chập chờn, Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương chợt lắng tai nghe.
Nàng lẹ làng tung mền, với tay lấy thanh Yểm Nhật trường kiếm trên đầu
giường, ngồi dậy, buông chân xuống thành giường xỏ cặp hài thêu mỏng
gót, định ý đánh thức sư huynh nàng ở giường trong góc bên kia phòng thì
Thôi Sơn Thái Bảo Cam Tử Long cũng đã trỗi dậy như nàng, trong tay lăm
lăm cầm thanh báu kiếm Huyền Tiễn.
Trong ánh đèn dầu khêu nhỏ mờ ảo, Song hiệp không ai bảo ai mà cùng
giơ tay ra hiệu chỉ ra phía cửa, đoạn chỉ ngược lên mái nhà. Đồng ý, cả hai
cùng gật đầu.
Nhón nhén êm ru, Cam Tử Long lẹ tay tắt hẳn ngọn đèn dầu leo lét để
trong góc phòng, trong khi Lã Mai Nương áp tai vào cửa sổ nghe ngóng.