Thừ người ra hồi lâu, cố gợi trong trí nhớ bóng hình vị thanh niên mãnh
hán quen thuộc ấy, Thiết Diện Hổ chợt nhớ ra hai anh em họ Lã có cặp
trường kiếm.
Hắn nghĩ: “Ta muốn coi đó là thứ kiếm gì mà chúng cẩn trọng, giữ khư
khư có vẻ quý báu lắm. Được rồi mai sẽ hay, thế nào ta cũng gạn chúng
phải đưa kiếm cho ta coi”.
Suy nghĩ chán chê, Thiết Diện Hổ sang phòng Hòa Thân.
Viên Thị lang Trưởng ban mật vụ đang ngồi bên kỷ đăm chiêu, nhìn
chiếc đèn lục lăng ở giữa căn phòng, nét mặt khó đăm đăm.
Đã thuộc tánh nết như từ lâu, Thiết Diện Hổ biết vị thượng cấp của y
đang nghĩ lung lo lắng, và lo lắng về sự gì, y thừa hiểu.
Thấy Thiết Diện Hổ vào phòng, viên Trưởng ban mật vụ không buồn
nhúc nhích. Lẳng lẳng, Thiết Diện Hổ kéo ghế ngồi xuống bên án thơ.
Không khí trong phòng trở nên khó thở, nặng nề.
Hồi lâu, Hòa Thân mới trườn mình ngồi ngay ngắn lại, buông sõng mấy
câu :
- Không ngờ công việc đã gây lớn đến thế rồi mà hỏng cả. Tôi có cảm
tưởng như viên Tổng đốc đại trấn này không thiệt tâm mặc sức cho bọn
môn đồ đối phái hoành hành như Ban mật vụ yêu cầu.
Thiết Diện Hổ nói :
- Dầu sao, y cũng phải nghĩ tới một đại hội tổ chức thường niên thấu đáo
mà bỗng dưng lại lộn xộn, mang tiếng với toàn trấn chớ.
Hòa Thân cau mặt :
- Có lẽ y đặt danh tiếng của y lên trên cả lệnh Hoàng đế chăng? Phải tâu
vụ này lên nhà Vua mới được!
Thiết Diện Hổ phản đối :
- Không nên. Quan Tổng đốc có đủ lý lẽ tự bào chữa. Môn đồ ba đối
phái đã sửng sốt, chưng hửng trước cuộc biểu diễn kinh hồn của hai hảo thủ
kỳ tài.
Hơn nữa, trước sự hiện diện của hai kỳ thủ sau cùng, họ mất hết quyền
hành động, bởi lẽ nếu phản đối thì họ tranh tài cùng hai hảo thủ vô địch,