chớ lý nào họ tự đánh lộn với nhau. Nhưng dầu sao, cớ sự chưa đến nỗi
nào…
Nghe vậy, Hòa Thân quay phắt người lại, nhìn nhân viên trực thuộc mà
rằng :
- Tướng quân nói sao?
- Trưa mai, sẽ có một trận giao tranh nẩy lửa trong Hoàng Thạch cương.
- A! Chúng đưa nhau vào khi hiểm địa đó tàn sát chăng?
Thiết Diện Hổ cười mũi :
- Làm chi có chuyện tự nhiên như vậy, nếu không có bàn tay tổ chức!
Hòa Thân sung sướng ra mặt, đứng vùng lên vỗ vai Thiết Diện Hổ mà
rằng :
- Đó là mối đại công của tướng quân. Tôi sẽ trình bày với Thánh thượng
sự tận tâm, tận lực, lòng trung thành vô bờ bến của tướng quân mới được.
Hà!… Hà!… Khá lắm. Tôi muốn mục kích trận giao tranh lưu huyết đó.
Thiết Diện Hổ cản :
- Không nên! Đại nhân nên ngồi nhà chờ báo tiệp thì hơn. Tội chi vô nơi
hoang vắng, chuốc lấy sự nguy hiểm làm chi?
- Trong khu Hoàng Thạch hiện thời nhiều gia chủ đã khai khẩn, lập trang
trại, chăn nuôi, trồng tỉa cơ mà!
- Đúng thế, nhưng họ không ở hẳn ngay khu hoang tàn cổ tích đồi Hoàng
Thạch, cách đó còn một đồi đường dài khá xa.
Im lặng hồi lâu, Hòa Thân hỏi :
- Lực lượng nào phục kích? Và phục kích ai?
- Võ Đang, Tây Khương được môn đồ Không Động trợ lực sẽ tàn sát ba
anh em Phương Thế Ngọc. Trong trường hợp ba tên đó đã cùng đồng bọn
thì sức mạnh vẫn ngã về phe này vì đông hơn nhiều. Tôi cả quyết thế nào
cũng… có kẻ bỏ mạng tại chỗ. Như vậy, chương trình hành động của ta vẫn
tiến triển mạnh mẽ như thường.
Sung sướng cười ha hả, cặp mắt một mí ti hí híp hẳn lại. Hòa Thân xoa
tay :
- Tối mai, chúng ta phải tới kỹ viện bắt các mỹ nữ Tô Châu chuốc một
bữa rượu mừng thiệt say, mới được! Tướng quân nghĩ sao?