đạp đi kiếm tôi giữa trưa nắng chang chang. Chẳng phải mẹ tôi khắt khe gì
với tôi, chẳng qua bà sợ ba tôi thức dậy sẽ biết tôi đánh cắp chìa khóa xe của
ông rong chơi cùng bạn bè.
Trước khi tìm thấy tôi đang lặp ngụp giữa con sông Ly Ly, tôi đoán mẹ
tôi đã lùng sục nhiều nơi khác.
Bà giận dữ gom hết quần áo của tôi và ba thằng bạn, cột thành một nùi
trên yên xe sau, định bỏ về. Tôi chắc là bà rất mệt sau cuộc trường chinh tìm
kiếm thằng con lêu lổng nên bà mới giận đến thế.
Bốn đứa tôi đứng dưới sông, trông thấy mồn một cảnh mẹ tôi hăm hở
tịch thu quần áo nhưng với những chiếc quần đùi mỏng teng dính bết vào
đùi, chẳng đứa nào dám bước lên bờ.
- Cô ơi, cô! Tụi con lạy cô! Cô trả quần áo cho tụi con đi cô!
Trong khi ba thằng bạn tôi đứng ngâm nửa người dưới nước gân cổ đồng
ca thì tôi chỉ biết mếu máo:
- Mẹ ơi!
Hôm đó, cuối cùng thì mẹ tôi cũng trả lại cho bọn tôi mớ quần áo, tất
nhiên phần lớn nhờ những tiếng năn nỉ thảm thiết của bọn con gái đang vây
quanh mẹ tôi. Tụi nó vừa túm ghi-đông xe vừa làm cách nào đó chỉ có tụi nó
biết khiến cho nước mắt chảy vòng quanh như thể cả bọn sắp ngất.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Mẹ tôi còn trở lại giấc mơ niên
thiếu của tôi nhiều lần nữa. Như những gì tôi sắp kể ra sau đây…