Chương 2
Tôi cặp kè với Thỏ Con suốt một năm trời mà chẳng nhớ nổi tụi tôi đã
tâm tình với nhau những gì đặc biệt, có lẽ vì tụi tôi yêu nhau theo cái kiểu trẻ
con học đòi làm người lớn.
Tôi chở Thỏ Con lượn vòng vèo ngoài đường với vẻ kiêu hãnh của
người chở một chiếc tivi đời mới, nhằm khoe khoang hơn là biết cách sử
dụng cái tivi đó. Thực tình thì bao nhiêu lần dắt nhau ra sông, chui rúc vào
rừng sim hay giữa các khe đá của bãi Tiên Nông, tụi tôi chưa hôn nhau một
cái nào.
Tôi hỏi tụi thằng Hòa, thằng Sơn, thằng Thọ, hóa ra tụi nó cũng thế.
Cũng như tôi, tụi nó chở đám Cúc Tần, Xí Muội, Hạt Dưa đi loăng quăng
những chốn thơ mộng rốt cuộc cũng chỉ để rút máy ảnh ra bấm tanh tách,
kiếm vài pô hình về nhét đầy album làm kỷ niệm học trò.
Cái trò yêu đương nhăng nhít này do thằng Thọ bày ra. Nó lớn hơn tụi
tôi ba tuổi mặc dù cả bọn đều ngồi chung một lớp.
Một ngày, Thọ rút trong cặp ra một cuốn sổ các-nê khoe tôi.
- Gì vậy? – Tôi không cầm lấy ngay mà nhìn cuốn sổ, tò mò hỏi.
- Mày xem đi! – Thọ nheo mắt đẩy cuốn sổ về phía tôi.
Tôi vớ lấy cuốn sổ, lật lật vài trang, miệng xuýt xoa:
- Ôi! Của mày à? Làm sao mày có được?
Đối với bọn tôi hồi đó, đi học toàn được ba mẹ sắm cho loại tập “100
trang tính luôn bìa”. Đứa nào có được cuốn tập 200 trang đã là một báu vật.
Còn một cuốn các-nê là điều gì đó thật đặc biệt. Bìa cứng, không sợ quăn.
Trong ruột, không phải là giấy kẻ dòng song song như tập học trò. Đây là
giấy kẻ ca-rô. Bạn muốn vẽ hình trang trí, muốn viết chữ N, chữ O… thật to
và thật ngay ngắn, giấy ca-rô là một phương tiện tuyệt vời.