- Tao đánh cắp của mẹ tao.
Nhà thằng Thọ là tiệm tạp hóa lớn ở Hương An. Điều này về sau tôi mới
biết vì thỉnh thoảng nó mới về nhà. Phần lớn thời gian Thọ ở nhà ông chú,
chủ tiệm bánh mì ở bến xe thị trấn, để đi học cho gần. Tôi có ghé nhà nó
chơi mấy lần, lần nào cũng sung sướng khi nó đánh cắp bánh kẹo trong lọ để
đãi tôi. Bây giờ nghe nó bảo nó đánh cắp, tôi tin ngay.
- Mày đọc đi! – Thọ giục, khi tôi mải săm soi cuốn sổ mà chưa chịu xem
nó viết gì trong đó.
Cuốn sổ các-nê của Thọ chép toàn thơ. Thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính,
Đinh Hùng.
- Hay không? – Tiếng Thọ bên tai.
Tôi nhẩm đọc “Ta yêu em, mê từng ngón bàn chân/ Mắt nhắm lại để
lòng nguôi gió bão” và gật gù:
- Hay!
- Mày lật ngược cuốn sổ lại đi!
Tôi lật ngược cuốn sổ và giở ra. Lại thơ. Lần này là thơ của thi sĩ có cái
tên rất kêu: Lãnh Nguyệt Hàn.
Tôi đọc thơ Lãnh Nguyệt Hàn: “Tôi gọi tên em là Hạt Dưa/ Em trồng
mùa nắng hái mùa mưa”…
- Hay không? – Lại tiếng Thọ hỏi. Tôi nghe rõ nó đang nuốt nước bọt
- Hay!
Mắt Thọ sáng trưng:
- Mày biết Lãnh Nguyệt Hàn là ai không?