- Là ai?
- Là tao đấy
- Là mày?
- Lãnh Nguyệt Hàn là bút danh của tao.
- Bút danh của mày à? Thế nó có nghĩa là gì?
- Là trăng lạnh
Tôi tròn mắt:
- Nhưng “lãnh” là lạnh, “hàn” cũng là lạnh…
- Tao muốn trăng của tao thật lạnh. Trăng của tao là trăng ở Bắc cực!
- Thế Hạt Dưa là đứa nào? – Tôi lái sự quan tâm của tôi sang phía khác,
mặc dù tôi không biết tại sao Thọ lại muốn làm trăng ở Bắc cực.
Thọ nheo mắt:
- Đó là con Lan sún. Nó chuyên ăn hạt dưa, mày cũng biết rồi đó. Ăn
đến mẻ răng luôn!
- Thế mày thích nó à?
- Ừ. – Thọ nhịp nhịp tay lên bàn, nói bằng cái giọng như thể cả thế giới
đã đồng ý với nó từ lâu rồi – Mày cũng phải thích một đứa nào đó. Tụi thằng
Sơn, thằng Hòa cũng vậy. Mỗi thi sĩ phải có một nàng thơ của mình.
- Tại sao phải là ba đứa tao?
- Vì ba đứa mày là tinh hoa của lớp. Tao đã đọc thơ của ba đứa mày năm
ngoái. Đó là những bài hay nhất trên báo tường của lớp.
Được Thọ xếp vào hạng tinh hoa, tôi sướng rơn. Và dễ dãi: