- Ừ, tao sẽ cố thích một đứa.
Đứa đó là Thỏ Con.
Dĩ nhiên Thỏ Con là tên tôi đặt cho nàng thơ của tôi.
Tên thật của nàng là Nguyễn Thị Giàu – một cái tên hợp với lãnh vực
kinh doanh hơn là thi ca.
o O o
Sau khi nhỏ Lan sún biến thành Hạt Dưa, nàng Nguyễn Thị Giàu hóa
thành Thỏ Con, hai nàng lọ lem khác trong lớp tôi cũng nhanh chóng khoác
lên mình những cái tên mỹ miều: Cúc Tần và Xí Muội.
Các nàng tập hợp quanh bốn nhà thơ Lãnh Nguyệt Hàn, Cỏ Phong
Sương, Trầm Mặc Tử và Hận Thế Nhân – những bút danh mà bây giờ nhớ
lại thấy chẳng khác gì bốn hũ mứt để ngoài gió (có thể chảy nước bất cứ lúc
nào). Những bút danh kêu rổn rảng đó có vẻ phù hợp với một gánh cải lương
hơn là một bút nhóm văn chương. Nhưng lúc đó bọn tôi rất vênh vang với
những bút danh xủng xoẻng và lòe loẹt đó.
Việc thành lập bút nhóm cũng do Thọ bày ra. Lúc này nó đã là trưởng
ban báo chí của lớp, rồi nhanh chóng thăng tiến lên chức trưởng ban báo chí
của trường.
Một hôm, nó tập hợp bọn tôi tại quán cà phê trước cổng trường:
- Tụi mình phải thành lập một bút nhóm.
- Để làm gì? – Thằng Hòa thắc mắc.
- Hỏi ngu! – Thọ nhún vai – Sao lại để làm gì? Mày có biết nhóm Tự
Lực văn đoàn không?
- Biết. Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam…