- Mặt Trời Khuya?
- Ừ.
Hòa gãi tai:
- Khuya làm gì có mặt trời? Coi chừng người ta kêu mình hâm!
- Lại hỏi ngu! – Thọ quắc mắt – Văn chương bao giờ cũng đòi hỏi sự
độc đáo, hiểu chưa? Khả năng của văn chương là biến những điều không thể
thành có thể, hiểu chưa?
Cứ nói một câu, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn lại đệm hai tiếng “hiểu chưa”, y
như gí súng vào người đối diện.
Tôi “chưa hiểu” nhưng không muốn bị thằng Thọ mắng ngu, nên lật đật
đáp:
- Hiểu rồi!
Thằng Sơn cũng hoan hỉ “Hiểu rồi” nhưng nhìn bộ mặt đực ra như
ngỗng ỉa của nó tôi ngờ nó cũng không hiểu gì sất.
o O o
Để bút nhóm Mặt Trời Khuya có đất dụng võ, Thọ lại đánh cắp của mẹ
nó một cuốn sổ các-nê khác.
Trang đầu tiên của cuốn sổ, Thọ kẻ bằng mực đỏ thật đậm, chữ nào chữ
nấy to cồ cộ: BÚT NHÓM MẶT TRỜI KHUYA.
Ngay bên dưới là một tuyên ngôn hết sức khệnh khạng: “TƯƠNG LAI
CỦA VĂN CHƯƠNG NƯỚC NHÀ”
Tiếp theo là dòng chữ nhỏ hơn: SÁNG TÁC VĂN THƠ.
Cuối trang là tên bốn thành viên được đóng khung trang trọng.