Thọ chém tay vào không khí:
- Tụi mình sẽ là những Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam trong tương
lai.
Nó chém gió thêm một cái nữa:
- Do đó, tụi mình phải thành lập bút nhóm.
Viễn ảnh Thọ vẽ ra huy hoàng đến mức chẳng đứa nào buồn thắc mắc tại
sao phải có bút nhóm mới có thể trở thành những nhà văn lớn được. Những
Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Tô Hoài có thuộc bút nhóm hay văn
đoàn nào đâu.
Tưởng tượng mình sẽ trở thành Nhất Linh, Khái Hưng, mũi đứa nào đứa
nấy thi nhau khụt khịt và trong khi bị vinh quang làm cho lóa mắt, chẳng đứa
nào nghi ngờ gam màu tươi sáng thằng Thọ vừa phết bừa lên bức tranh
tương lai và dĩ nhiên ba cái đầu cùng gật.
Có bút nhóm thì phải có tên của bút nhóm.
Cỏ Phong Sương, Trầm Mặc Tử và Hận Thế Nhân hào hứng đề nghị hết
tên này đến tên khác nhưng đều bị Lãnh Nguyệt Hàn thô bạo gạt phắt:
- Dở!
- Nhảm!
- Tầm thường!
Sau khi chê bai ba đứa tôi không tiếc lời (bằng bộ mặt lạnh băng như..
trăng Bắc cực), Thọ chép miệng:
- Đầu óc tụi mày kém quá! Nghe đây nè! Bút nhóm của mình là bút
nhóm Mặt Trời Khuya!
Sơn há hốc miệng: