Chung quanh được trang trí bằng hoa lá, chim bay cò bay nhìn rối cả
mắt. Tất nhiên không thể thiếu mặt trời. Mặt trời khuya.
Tôi nhìn trang sổ chằng chịt những chữ và hình bằng ánh mắt kính cẩn:
- Mày vẽ đấy à?
- Tao thức suốt đêm qua đấy. – Thọ kể công.
Hòa ngơ ngác:
- Bọn mình làm gì với cuốn sổ này?
Thằng Hòa là chuyên gia “hỏi ngu” nhưng lần này Thọ không buồn
mắng nó.
Nó lật qua trang kế tiếp, kiêu hãnh chỉ tay vào bài thơ của Lãnh Nguyệt
Hàn:
- Đây là bài thơ của tao. Tao là người mở đầu.
Nó đập tay lên vai tôi:
- Thi sĩ Cỏ Phong Sương sẽ là người kế tiếp.
Nó giúi cuốn sổ vào tay tôi:
- Mày cầm về, sáng tác được gì viết vào đây. Sau đó chuyền cuốn sổ cho
đứa khác. Cứ xoay vòng như thế.
Văn thơ (thực ra cả bốn đứa tôi đều làm thơ) của bút nhóm Mặt Trời
Khuya không chỉ có đề tài tình yêu. Bọn tôi còn viết về tình bạn, tình thầy
trò, tình quê hương nhưng đã là nhà văn nhà thơ thì dứt khoát phải có.. người
yêu, nếu không chỉ làm được những bài thơ, bài văn vứt đi, Thọ quả quyết
thế.
Không phải tự nhiên mà các nàng Hạt Dưa, Thỏ Con, Cúc Tần, Xí Muội