mộ và ghen tị của tụi bạn.
Oách như vậy, làm sao bọn con gái không mê!
o O o
Cô Hiền dạy môn sinh vật, nhưng lại thích văn thơ.
Tôi thích văn thơ nhưng lại không thích học môn sinh vật.
Tuần nào tôi cũng xúi Thọ lựa tiết sinh vật để xin đi làm báo.
Cô Hiền, người giống như tên, chẳng phàn nàn gì về chuyện ban báo chí
cứ nhè tiết dạy của cô mà chuồn ra ngoài.
Hồi đầu năm, có lần thấy bọn tôi chuyền tay nhau cuốn các-nê của bút
nhóm Mặt Trời Khuya, cô bảo đưa cô xem.
Trong khi cô ngồi xem sáng tác của bọn tôi thì bọn tôi hồi hộp ngóc cổ
ngồi xem cô. Thấy cô xem mê mải, quên cả dò bài, Thọ khều tôi:
- Mày thấy không? Cô đọc say sưa!
- Ờ.
Tôi gật đầu, sung sướng chưa được năm giây đã cụt hứng khi Thọ vênh
mặt:
- Cô đọc thơ của tao đấy!
Bọn tôi nghỉ học môn sinh vật hoài, lòng không khỏi ái ngại.
Một hôm, tôi bảo Thọ:
- Tối nay tụi mình lên nhà cô Hiền chơi!
- Mày biết nhà cô ở đâu không?