để nhận ra sự khác nhau giữa các loài cỏ nhưng cô vẫn ngồi lặng một chỗ chỉ
để đưa mắt ngắm chàng trai mà không biết từ bao giờ cô đã thấy vô cùng
thân thiết.
Dĩ nhiên là công chúa còn bé. Cô mới mười bốn tuổi. Nhưng đến ngày
chàng chăn ngựa sau một đêm ngủ dậy ngạc nhiên phát hiện đang đắp ngang
người mình, bên trên mớ cỏ khô và mảnh chăn dạ cũ kỹ, một tấm chăn bông
đẹp đẽ và thơm tho, chàng lập tức nghĩ ngay đến công chúa và nếu đây đúng
là hành vi của công chúa thì hình như cô không còn bé bỏng nữa.
Chính chàng chăn ngựa cũng nghĩ thế. Chàng ngồi thừ ra, mường tượng
đến cảnh nửa đêm cô công chúa nhỏ lén ra khỏi lâu đài trong bầu không khí
lạnh lẽo và đẫm sương đêm rồi lần mò đến chỗ tàu ngựa để đắp tấm chăn
bông lên ngực chàng. Ý nghĩ đó khiến lòng chàng bất giác nảy mầm một
cảm giác gì đó rất khó tả, thứ cảm giác mà chàng chưa từng biết đến, nhưng
chắc chắn là nó rất dễ chịu.
Văn chương của Mã Phú càng ngày càng mượt mà và trữ tình khiến đám
con gái mê tít.
Nhìn cảnh bọn con gái trong trường háo hức chuyền tay nhau cuốn sổ
các-nê, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn hất hàm về phía tôi, Hòa và Sơn, giọng hả
hê:
- Thắng lợi rồi, tụi mày ạ.
- Bút nhóm Mặt Trời Khuya sẽ được lên tivi à? – Thằng Hòa gãi gáy
hỏi, thằng này suốt ngày chỉ mơ mộng được chường mặt lên màn ảnh truyền
- Tivi cái đầu mày! – Lãnh Nguyệt Hàn hừ mũi. – Tao đang nói chuyện
khác.
Hòa ngơ ngác:
- Chuyện gì?