Thọ thò tay vào túi áo định móc thuốc lá (chắc nó nghĩ vừa phả khói mù
mịt vừa nói thì lời nói sẽ nghiêm trang hơn, vì vậy dễ thuyết phục hơn)
nhưng trong túi áo nó chẳng còn điếu thuốc nào, Thọ đành bỏ tay xuống.
- Tao sẽ cho đăng chuyện Chàng chăn ngựa của nhà vua vào đặc san
Mùa Hè tới đây. Và tụi mình sẽ mang đặc san qua các trường khác rao bán,
không phát miễn phí nữa.
Sơn bĩu môi:
- Có ma mới mua!
Thọ trừng mắt nhìn Sơn, như muốn dùng tia nhìn đóng thằng này dính
luôn vào tường:
- Tao cứ tưởng cái trò ăn cắp hình của nó Nguyệt nhét vào bóp là cái ngu
cuối cùng của mày. Té ra cái ngu của mày có vẻ chưa chịu dừng lại!
Lời lẽ của Thọ làm Sơn nổi khùng. Nó hầm hầm vặc lại, chuyện chưa
từng xảy ra trước đây:
- Mày mới ngu! Đặc san Mùa Xuân, hồi Tết mày cũng kêu tụi tao ôm
qua các trường khác, đi rục cả giò, quảng cáo ê cả mồm, có bán được cuốn
nào đâu. Cuối cùng phải phát phát không, mày quên rồi sao?
- Tao không quên. Nhưng đứa ngu thì quên đặc san Mùa Hè sắp tới có
truyện của Mã Phú. Đó chính là chìa khóa của thắng lợi.
Thọ long mắt gầm gừ, giọng nói gần như rít qua khe răng, nhưng không
phải vì vậy mà tôi lộ vẻ đồng tình với nó.
Tôi tin ở Mã Phú.
o O o
Mã Phú ngày càng giống “chìa khóa của thắng lợi” khi ngay cả cô Hiền
và cô Mười cũng đâm ra khoái truyện của nó, ngày nào cũng hỏi thăm Mã