Tôi giở giọng xiên xỏ:
- Mày là anh, mày không muốn làm gương xấu cho hai em mày hả?
- Không phải vậy! – Lợi cười khổ.
Tôi hừ mũi, vẫn chưa nguôi giận
- Hay là mày thuộc bài vanh vách rồi, không cần trò “ma giáo” này?
- Tao không có thì giờ học bài.
Lợi buồn buồn đáp và đứa mắt nhìn đi chỗ khác. Thú nhận của nó làm
tôi chưng hửng:
- Vậy sao mày chê đề thi sinh vật?
- Tao thấy… kỳ kỳ! – Lợi bối rối đáp, mặt nó ửng lên như có ai vừa thắp
nến dưới da nó.
- Mày khờ quá! – Tôi lại nhét tờ giấy chép đề thi vào tay nó, ngoác
miệng bốc phét. – Nếu không có mày, cô Hiền đâu có ưu ái tụi mình như
vậy. Cô mê chuyện chàng chăn ngựa của mày nên giúi cho cái đề này, ý bảo
mày khỏi cần học bài, để thì giờ viết truyện cho cô đọc.
Tôi không biết Lợi có tin lời tôi không nhưng lần này nó không đẩy tay
tôi ra nữa. Sợ nó suy nghĩ lung tung, tôi rón rén tránh xa đề tài thi cử:
- Này, trưa đi học về mày làm gì mà bảo là không có thì giờ học bài?
Không hiểu sao Lợi không đáp lời tôi, mặc dù tôi nghĩ là nó nghe rất rõ.
Tôi đá vào chân nó:
- Chắc hở tí thì giờ nào là mày ngồi viết truyện hả?
Lợi ngọ ngậy đầu và cúi nhìn tờ giấy trên tay, nhưng vẫn không hề