Chàng chăn ngựa của Lợi chắc đẹp trai hơn Lợi, vì ở những phần tiếp
theo, tình cảm của công chúa dành cho chàng dường như mỗi lúc một sâu
đậm.
“Công chúa hỏi chàng trai vào sáng hôm sau khi họ gặp lại nhau ở cuối
cánh đồng cỏ, nơi chàng chăn ngựa vẫn hay dắt cô đi hái hoa bông tai cài lên
tóc, sau đó thích thú ngắm lũ bướm thay nhau lượn quanh cô mãi cho đến lúc
cô vẫy tay chào tạm biệt chàng trai để quay về lâu đài.
Cách cô công chúa hỏi như đêm hôm qua không có chuyện gì xảy ra
khiến chàng trai thốt nhiên bối rối. Chàng vò một chiếc lá trên tay, trả lời mà
không nhìn công chúa:
- Tôi ngủ rất ngon, thưa công chúa!
- Ngươi quay mặt lại đi! – Đột nhiên công chúa nói.
Cô nói với ngữ điệu bình thường, thậm chí dịu dàng nhưng vì cô là công
chúa, chàng trai cảm thấy đó là một mệnh lệnh.
Chàng quay lại, ngượng ngập, nhưng rồi trái tim chàng đập rộn, lần này
đan xen cả cảm giác hân hoan khi chàng thấy công chúa đang chìa ra trước
mặt chàng một con hạc giấy.
- Ta tặng ngươi nè!
Chàng rụt rè đưa tay cầm lấy món quà bất ngờ và sung sướng mân mê
nó bắng mắt, xúc động đến quên cả cảm ơn.
- Ngươi biết đấy là chim gì không?
- Chim hạc, thưa công chúa!
- Đấy là loài chim may mắn. – Công chúa mỉm cười. Khi nào ngươi có
đủ một ngàn con chim này, ngươi có thể ước một điều ước.