Công chúa tất nhiên là một cô gái xinh đẹp (hình như mọi công chúa đều
xinh đẹp). Khi cô cười mặt cô tỏa sáng như có một mặt trời vừa đậu xuống
vai cô, vì vậy nếu như ánh mắt chàng chăn ngựa đọng mãi trên gương mặt
yêu kiều của cô mặc dù chàng biết như thế là bất nhã thì cũng không nên
trách chàng (công chúa chắc nghĩ khác: chàng sẽ thật là bất nhã nếu không
chịu nhìn cô như vậy!).
- Một ngàn con? – Chàng lặp lại, thì thầm như mơ ngủ.
- Ngươi đừng lo! – Công chúa nhìn chàng trai đang ngây ra trước mắt,
giọng ấm áp. Mỗi ngày ta sẽ tặng ngươi một con. Một ngàn ngày sau, ngươi
có thể ước bất cứ điều gì và điều đó sẽ trở thành sự thật.
Chàng trai chớp mắt, bồi hồi hỏi:
- Công chúa tự tay xếp con hạc này?
- Tất nhiên là tự ta xếp. Nếu muốn, mỗi ngày ta có thể gấp được một
trăm con.
Công chúa vừa đáp vừa nghiêng đầu một cách duyên dáng khiến chàng
trai càng không thể rời mắt khỏi cô. Chàng thấy trái tim mình rơi xuống chỗ
nào đó và chàng buột miệng hỏi, bần thần và ngây ngô:
- Thế sao công chúa không…
Đang mấp máy môi, thấy gương mặt công chúa thoắt xịu xuống, câu hỏi
lập tức tuột khỏi miệng chàng.
- Ngươi nghe này. Nếu mỗi ngày ta tặng ngươi một trăm con hạc giấy, ta
với người chỉ gặp nhau có mười ngày thôi.
Công chúa nói giọng hờn dỗi và khi cô nói tiếp thì đến lượt cô quay mặt
đi.
- Ngươi không thích gặp ta suốt ngàn ngày sao?