nhếch môi. Trông nó như người thình lình bị á khẩu.
Tôi chán quá, thay đổi câu hỏi:
- Nhà cậu mày ở đâu vậy?
o O o
Câu họ Lợi ở Liễu Trì, cách đường quốc lộ khoảng ba cây số, so với nhà
thằng Hòa thì gần trường hơn nhưng hằng ngày Lợi cuốc bộ nên nó phải tốn
nhiều thì giờ hơn để đến lớp.Nó bảo tôi thế, tuy nhiên hôm nào Lợi viết được
đoạn truyện mới, bọn tôi ôm cặp lò dò tới cổng đã thấy nó ngồi sẵn ngoài
hiên đợi Xí Muội, cứ như nhà cậu nó ở ngay cạnh trường.
Hôm đầu tiên vào lớp, trông Lợi có vẻ ủ rũ, gương mặt trơn bóng của nó
se lại như đau thương. Sau một thời gian đánh bạn với tụi tôi, lại bất ngờ trở
thành văn sĩ được bạn bè ái mộ, Lợi tươi ra nhưng da dẻ lại sạm đi.
Tôi nhìn nó, thắc mắc:
- Chắc hôm nào mày cũng trốn ngủ trưa đi dang nắng phải không?
- …
- Mày đi bắn chim, bắn ổi, bắn xoài trộm trong vườn nhà hàng xóm chứ
gì?
Mặc tôi hỏi hết câu này đến câu khác, Lợi vẫn im thít. Tôi thấy có lúc
quai hàm nó nhúc nhích, nhưng rồi chờ hoài chẳng thấy nó ừ hử tiếng nào,
làm như nó định trả lời tôi nhưng câu nói lại mắc kẹt đâu đó trong cổ.
Chỉ có tiếng trống vào lớp thay nó trả lời tôi và như chỉ đợi có vậy, nó
bỏ tọt tờ giấy trên tay vào túi áo và đi thẳng một mạch.
Tôi nhìn theo Lợi, nhìn mái tóc hoe vàng như mớ rơm khô trên đầu nó,
bâng khuâng nghĩ: thằng này là học trò sao bộ dạng nó ngó giống… chàng
chăn ngựa vậy ta!