- Không, anh đừng ngại.
- Vâng, ơ kìa, anh Lại đã mua được bánh rồi.
Nga quay nhìn: Lại đang cố len. Nga vờ đứng xa Chi, rồi lúc Lại đến,
Nga bảo:
- Mày đi lâu quá. Tao nhờ anh Chi, có điều gì bỡ ngỡ phải hỏi anh ấy.
Nói xong, Nga cầm mấy phong bánh rồi cất vào va ly, và dặn:
- Trông đồ đạc cẩn thận nhé. À, mày đói chưa?
- Bẩm chưa.
- Nhưng mày cứ cầm mấy hào, rồi mua quà mà ăn.
Nga móc túi, đưa tiền và nói thầm:
- Có mua gì ăn, nhớ mời cả anh Chi, nghe chưa!
- Vâng.
Dặn dò xong, Nga chào Chi bằng một đôi con mắt kín đáo, rồi lên toa
hạng ba.
Suốt từ đó đến Hà Nội, Nga vơ vẩn, ngồi thần người ra. Chị em nói
chuyện, nàng không để tai nghe. Mơ màng, nàng nghĩ đến ái tình, đến
những người đã đánh tiếng dạm nàng làm vợ, đến cảnh Chi nghèo khó,
quần áo Chi tồi tàn. Bỗng nàng thở dài, sực nhớ lại câu hát của con vú em
hôm nọ.
Hồ trông thấy mặt anh chàng lại chê.
Quanh mình Nga, người ta nói chuyện rầm rầm.