Cốt làm có việc cho đỡ thẹn, Nga mở khóa, vờ vịt tìm tòi quần áo. Bỗng
nàng nghĩ ngay được những câu hỏi để che mắt mọi người:
- Anh Chi ạ, hôm kia, tôi báo con Sen ra đưa bà cái ấy, có lẽ bà với anh
không bằng lòng!
Chi cười, đáp một cách rất tự nhiên:
- Không ạ. Cô làm thế là phải, mà chúng tôi làm thế cũng là phải.
Nga mỉm cười khẽ gật đầu, rồi trông đi.
Vì Nga không muốn tỏ ý cảm ơn bằng lời nói, giữa chỗ công chúng
người ta đương để ý đến mình. Chi nói:
- Tôi tưởng cả quan lớn, bà lớn cũng đi Hà Nội. Anh Lại anh ấy nói cô đi
có một mình.
- Vâng. Thầy me tôi chỉ lên tỉnh thôi. Lúc ấy tôi cũng trông thấy anh đi
xe với chú Thái An.
- Vâng.
Lặng yên một lúc, Nga lại nói:
- À, tôi có mấy quyển sách, anh có dùng đến, anh cứ lại đằng nhà mà lấy.
Chi ngạc nhiên, nhìn Nga để hỏi ý. Muốn cho Chi hiểu thấu câu nói thật
bụng của mình, nàng nhắc lại:
- Tôi có mấy quyển sách, anh có dùng đến, anh cứ lại đằng nhà mà lấy.
Mỗi thứ tôi có đến hai, ba quyển, mà quyển nào cũng tốt lắm.
Mắt Chi vẫn không rời Nga, ấp úng đáp:
- Vâng.