Nga trông Chi, thấy vẻ mặt buồn rầu, lại cảm thương. Chi ở vào cái gia
đình hèn mọn, nghèo khó, đến nỗi phải bán lại sung sướng của mình cho
bạn để kiếm mấy hào.
Rồi Nga bảo Lại:
- Mày lên toa kia, tìm hàng bánh đậu, mua cho tao vài phong nhé.
Nói xong, nàng đưa tiền. Lại chen lách đi, độ năm phút, lẫn vào trong
đám rừng người.
Nga đứng gần Chi, ngẩn ra và tự nhiên thấy bẽn lẽn, hồi hộp. Rồi đánh
liều, nàng quay lại:
- Anh Chi!
Chi nghiêng đầu đứng dậy chào, rất lễ phép. Nga khẽ cúi, mỉm cười chào
lại. Nga thỏ thẻ:
- Nhờ anh trông giúp tôi cái va ly và khi sắp đến ga, anh bảo nó hộ.
- Thưa vâng.
Bỗng Nga thấy ân hận lạ thường. Ân hận vì Chi gọi mình là Cô, mà mình
chỉ gọi Chi là Anh. Nhưng tìm ngay được câu nói, Nga tiếp:
- Chết! Tôi xin lỗi anh, tôi cứ quen mồm.
Thấy Chi tủm tỉm. Nga vui sướng quá. Lúc ấy những người xung quanh
đều nhìn nàng, làm nàng rất ngượng. Hai má và hai tai nàng đỏ ửng. Cuống
quýt, nàng vội nói:
- Anh hãy cho tôi mượn cái va ly.