- Tôi xuống toa dưới, xem thằng người nhà nó đâu.
- Thôi, đông nghịt những người, chị đi sao được. Kệ nó.
- Nhưng nó ngớ ngẩn lắm. Chỉ sợ nó bỏ mất va ly của tôi thôi.
Nói xong, Nga ung dung đi, mở cửa xuống hạng tư.
Kỳ thực, Nga chỉ muốn tìm gặp mặt Chi.
Gặp mặt làm gì?
Chính Nga cũng không biết.
Nga cố vừa chen lách vừa tìm tòi. Đi được độ nửa toa, nàng lao đao, mệt
quá. Giày và bít tất bị chân người ta giẫm lên ba bốn lượt, ống quần và tà
áo cũng quệt cả vào lồng gà.
Nhìn đằng trước, thấy hành khách đông nghịt, Nga toan trở lại, không
dám tiến bước. Nhưng nàng quay lại sau, cũng không vắng tí nào. Về cũng
dở, mà đi cũng rầy. Nga bị giúi, suýt ngã mấy lần. Rồi nàng nghe thấy
người ta nói:
- Tàu đã đông, mà cô kia còn lượn!
Nga xấu hổ lạ lùng. Đứng dừng lại, nhìn xung quanh, Nga có cái cảm
tưởng như trông rõ tâm cảnh của mình vậy. Nàng đương sung sướng ngồi
trên toa hạng ba, mà bây giờ, chỉ muốn gặp mặt Chi - mà cũng không biết
gặp để làm gì - nàng chịu khó chui rúc xuống toa hạng tư, đầy đọa tấm
thân, đầy đọa quần áo, phải nghe người ta nhiếc móc. Gặp Chi để cho thỏa
một cái thiếu ở trong lòng. Thật đúng như ở đời, Nga và Chi trong hai cảnh
ngộ, lại muốn gặp nhau.
"Hay cái thiếu ấy là ái tình?"