Thế là Nga yên chí Chi lỡ tàu.
Xe nặng. Gió ngược. Nga ngậm ngùi nhớ lại cái cảnh ấy mà nàng đã gặp
ở giữa đường.
Con tàu lù lù, ầm ầm tiến đến. Hành khách sắp sửa tranh nhau lên trước
để chiếm chỗ.
Bọn học trò con trai đứng sau bọn bạn hữu để nhường lên trước. Nga vội
vàng đi đầu, kiếm chỗ ngồi ngay cửa sổ, để nhìn về phía cửa ga cho tiện.
Người ta lên đông dần. Toa hạng ba cũng chật ních.
- Ê! Mau! Chi! Trinh! Lên đây.
Nga sửng sốt, vội vàng tìm. Nàng thấy hai người, Chi, và một người
chắc tên là Trinh, đương lật đật chạy.
- Đây kia mà! Chi!
Trinh đưa va ly cho các bạn, rồi quay mặt nói với lại:
- Chốc nữa về trường tôi đưa nhé.
Nga yên chí và mừng thầm sẽ được có dịp lâu cho Chi ngắm cách cử chỉ
xuềnh xoàng của mình, nên còn đương mải để mắt vào Trinh, thì không
trông thấy Chi đâu nữa.
Xe lửa từ từ chạy.
Trinh hớt hải mở cửa vào. Các bạn xúm lại gần, bắt tay và hỏi:
- Đâu, thằng Chi đâu?
- Không biết.