LÁ NGỌC CÀNH VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Trên Xe Lửa
Sân ga, hành khách đã nhộn nhịp. Nhất là bọn học sinh.
Chỗ nọ, học trò trường Bưởi túm tụm nhau, cười nói rầm rầm. Chỗ kia,
học trò trường Sư phạm đang đếm xem có thiếu mặt nào không. Ai nấy vui
sướng, hể hả.
Họ kể lại với nhau những việc rất quan trọng trong mấy ngày Tết, là ăn
bánh chưng và đánh tam cúc. Họ hỏi nhau xem có học ôn thêm được bài
nào không. Thỉnh thoảng, họ đưa mắt ngầm sang chỗ các cô nữ sinh, đọc
từng tên một và bình phẩm.
Không ai bỏ qua được tên cô Lê thị Nga.
Nga lẩn trong đám chị em, nét mặt buồn rầu mong đợi.
Thỉnh thoảng, liếc mắt, thấy bên học trò con trai họ chòng chọc nhìn
mình mà thì thào, nàng biết họ nói mình, trong lòng cũng hơi hồi hộp. Chị
em thì cố làm vẻ đứng đắn, nghiêm trang, làm như không biết rằng có ai
chú ý đến bọn mình vậy.
Kim lớn đồng hồ mỗi chốc nhích đầu lên dần. Nga bỗng nói với bạn:
- Các chị cho tôi lại đằng này dặn thằng người nhà một tí.
- Nó đứng đâu?
- Đứng đằng kia!