Cãi được cho bác đồ Sơn, Nga vui vẻ. Nhưng ông Phủ cau mặt:
- Con biết đâu? Sách Tây đắt tiền, đủ sao được mà mua! Đừng gọi nó là
bà mà mất giá trị, con ạ.
Bà Phủ hỏi:
- Sao thằng này lại đi xe với chú Thái An, mày?
- Bẩm bà lớn, chú ấy lên tỉnh cân thuốc. Còn thằng Chi thì dễ thường đi
ghép xe.
- Ừ, như thế thì rẻ. Chứ một mình một xe thì tiền đâu! Hay nó đi nhờ xe
đấy, mày ạ.
Nga thở dài. Nàng trông quanh mình, thấy rặt một thứ sang trọng thừa
thãi cho nàng được sung sướng, thế mà trong bọn học trò, lại có những
người nghèo khổ, quanh năm bị thiếu thốn như Chi.
Rồi xe đến tỉnh, ông Phủ bảo tài xế:
- Vào trong cụ Tuần.
Nga giơ cánh tay, nhìn đồng hồ, nói:
- Còn những một giờ nữa xe lửa mới đến.
Bà Phủ bảo:
- Sớm quá nhỉ, thế thì cả con cũng vào đây.
Nga ngần ngừ, nghĩ đến câu chuyện cha mẹ nàng nói hai hôm trước,
ngượng nghịu đáp:
- Con xin phép thầy me cho con ra ga ngay.