- Ừ, chả thế thằng Thái An phải đưa con con mẹ ấy đi học. Mà biết đâu,
thằng bé này lại không là Khách lai? Thằng Thái An mà không cưu mang,
thì tiền đâu, thằng bé này ăn học? Đành rằng có lương, nhưng lấy gì mua
sách vở.
- Phải, ông đoán có lý lắm!
Ông Phủ vênh váo, đắc chí:
- Bà lại còn khen ông Trạng làm thơ! Những việc án từ, nếu không đoán
lý mà soi xét, thì biết bao nhiêu người ngay bị oan!
Nói xong, ông cười, nhìn vợ, nhìn con, nhìn tên lính.
Lại khoanh tay, đáp:
- Dạ.
Nga muốn minh oan cho người ngay, bèn đánh liều nói:
- Lại, tao nghe thấy nhà bà ta gẫy một tay, là tại làm sao?
- Bẩm con không biết.
Không rõ nó không biết thật, hay nó không dám tỏ sự biết của nó ra.
Nga lại hỏi:
- Người học trò này, tao thấy con Sen nói rằng trọ học đâu gần trường
Bưởi kia mà?
- Bẩm vâng.
- À, thế thì lương lĩnh ra, trả tiền cơm rồi, cũng còn thừa tiền để mua
sách vở đấy nhỉ. Thế thì bà mẹ anh ta làm gì đến nỗi làm điều nhơ nhuốc?